-Về tới nhà lúc này trời đã tối Long tiến thẳng vào phòng và phóng thẳng lên giường "a thoải mái quá " lúc này nằm trên giường Long bổng nhớ lại gì đó rồi móc điện thoại ra vừa mở điện thoại ra tiếng vang của chuông điện thoại vang lên liên hồi"ting ting ting...",sao một lúc thì mới hết thì Long lấy lại nhìn thì thấy trong điện thoại là mấy chục cuộc gọi toàn bộ là của Đường Nguyệt cho thấy nàng lo lắng cho hắn thế nào , Long thấy các cuộc gọi nhở thì miệng cười tươi bước vào phòng tắm .
- sao 1 tiếng thì Long lúc này đang đứng trước cửa nhà Đường Nguyệt "ting" tiếng chuông cửa vang lên trong nhà Đường Nguyệt bước ra lúc này nàng mặc một bộ váy hai dây để lộ ra cặp vú căng mộng, đường cong mê người , cùng gương mặc tươi tắn nhưng trong con mắt tràng đầy vẻ buồn đau, lúc nàng mở cửa ra thấy được thân ảnh Long Đường Nguyệt chạy lại ôm chầm lấy Long giọng nghẹn ngào kèm theo một chút vui mừng" một tháng này ngươi đi đâu vậy hả ta lo lắng chết đi được",long vẻ mặt cười vui vẻ lúc này trong lòng hắn rất hạnh phúc kiếp trước cha mẹ hắn mất sớm mỗi ngày không có ai lo lắng hoặc la mắng khi hắn về trể mà chỉ là một căng nhà tối chờ hắn bây giờ có một người lại lo lắng cho hắn khi hắn về trể làm sao không hạnh phúc được hắn nhìn vào Đường Nguyệt giọng nói nhẹ nhàng "không phải ta đã trở về rồi sao" Đường Nguyệt vẫn không nói gì mà cứ ôm mãi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thong-linh-van-gioi/171300/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.