Mặt tôi tái lại khi nhìn thấy đụn pháo đó, nhìn sang Khánh thì thấy cậu ấy cũng chẳng khác tôi là bao. Ngay lập tức, tôi kéo Khánh chạy xuống dưới, cậu ấy cũng để mặc cho tôi kéo.
Tôi và Khánh khá thân với Liên, chắc lí do cậu ấy cho tôi kéo đi là vì vậy. Chạy qua cây cầu, tôi trượt chân rồi ngã úp mặt xuống tuyết. Khánh đỡ tôi dậy, phủi tuyết dính trên áo đi. Lúc vừa phủi xong thì một tiếng nổ nữa vang lên, tôi bịt hai tai lại rồi nhìn lên trời, thấy một đụn khói màu đen nữa.
“Sao thế nhỉ?”
Nghe câu hỏi đó của Khánh thì tôi vỗ cái đốp vào vai cậu ấy, nói: “Cái đó cũng phải hỏi, đó là do có người bị thương đó đồ ngốc!”
Khánh nhìn tôi rồi bĩu môi, sau đó cậu ấy cốc vào đầu tôi một cái. “Cái đó tao biết, ý tao là bên trong có chuyện gì mà lại có người bị thương.”
Tôi gật gù, nhìn Khánh, thấy cậu ấy cũng đang nhìn tôi. Hiểu ý nên cả hai đồng loạt gật đầu rồi đứng lên. Hai chúng tôi tiếp tục đi vào rừng.
Đến lúc này, tôi mới để ý rằng khu rừng này lạnh hơn bên ngoài rất nhiều. Khánh thấy tôi lạnh thì khoác một phần của cái khăn cho tôi, nhưng khi choàng xong thì trước mắt tôi chẳng còn thấy gì nữa… Vì cái khăn che luôn mặt tôi rồi! Khánh rất cao, đã vậy tôi còn có một chiều cao khá khiêm tốn nên khi choàng chung như vậy thì tôi sẽ bị che mất tầm nhìn.
Khánh cười khúc khích, không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thon-toi-co-quy/2742960/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.