Chương trước
Chương sau
Quyền Thánh Cuồng Bá,truyền thừa chi địa.
Giữa sân đứng vô số thiếu niên anh tài trên khắp Thái Dương Cổ Giới, nhỏ nhất chỉ mới mười bốn liền bước vào Khống Thần Cảnh.
Trương Minh dĩ nhiên cũng có mặt, hắn lại đứng thành nhóm với một nam một nữ. Người nam kia thân thể ốm như que củi sợ rằng tùy tiện một trận cương phong liền thổi bay. Nữ nhân lại to béo xấu xí, một thân hồng y vô cùng diêm dúa khó xem. Cả hai cũng là người Vẫn Thần Đỉnh, Lạc Hoa Cung. Nam tên Diệp Lăng, đường chủ Đường Lang Đường. Nữ tên Phong Linh Hoa, đường chủ Ngọc Phong Đường. Sở dĩ lần này Mị Nguyệt xuất ra nhiều người như vậy cũng chỉ là muốn đoạt lấy một viên trân châu trong truyền thừa chi địa của Cuồng Bá Quyền Thánh, nàng nghe nói khi mài thành bột liền có công hiệu dưỡng nhan thần kỳ.
“ Khốn khiếp. Không ngờ chúng lại dám giết người Lạc Hoa Cung. Ta phải nhai xương chúng.” Diệp Lăng không ngừng chửi rũa, hắn chính là mới nghe được Trương Minh kể lại sự tình lúc đó, dĩ nhiên là y đã thêm chút “ gia vị” khiến câu chuyện có phần bi tráng. Nữ nhân to béo, Phong Linh Hoa thì khóc rống lên. “ Muội muội, sao ngươi chết thảm vậy!? Tỷ tỷ nhất định thay ngươi báo thù.” Ba người huyên náo kéo đến rất nhiều ánh mắt chú ý.
“ Đồ mập chết tiệt. Căm miệng cho ta.” Người lên tiếng là một tên tướng mạo xấu xí nam tử, trên người đều treo đầy ddao gâm, biệt danh Vạn Lý Câu Hồn, Ám Vô Minh. Hắn chính là một thân sát thủ lãnh khốc, thuộc vào Sát Điện, thế lực đánh thuê đệ nhất Trung Địa.
Phong Linh Hoa bị chăm chọc tức giận, lớn tiếng. “ Ngươi muốn đánh nhau!?”
“ Phải thì sao!” Ám Vô Minh không hề kiên kỵ, nói ra. Sau lưng cũng bước lên mấy người ăn mặt giống hệt trợ uy.
Ngay lúc hai bên giương cung bạt kiếm đột nhiên có người thản nhiên bước ngang, chẳng thèm quan tâm.
“ Ngươi đứng lại cho ta.” Ám Vô Minh tính tình rất hay đi trêu chọc phiền phức. Bị khinh nhờn liền lớn tiếng mắng.
Chỉ thấy người kia nhẹ nhàng quay lại. Một chiếc mặt nạ quỷ bằng thiết, đôi tròng mât đỏ ngầu như máu, mái tóc bạc quá nửa vô cùng lôi thôi nhìn không khác nào quỷ đại xoa đòi mạng. Người đến từ Trung Địa khẳng định không biết y thân phận. Bắc Hoang Chiến Địa tuy là địa bàn của hung thú nhưng vẫn có một số dị tộc nhân loại sinh sống. Trong đó có bốn đại tộc xếp trên cả, lần lượt Hỗn Độn Tộc, Cuồng Huyết Tộc, Sát Tộc và Thực Hồn tộc. Quỷ diện nhân chính là Cuồng Huyết Tộc, tứ thiếu gia, Phá Sát. Y không nói không rằng chỉ đứng đoa nhìn chằm chằm Ám Vô Minh, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm khiến cho sát thủ chuyên nghiệp cũng một hồi ớn lạnh, nôn ối khắp nơi.
“ Đúng là người ở Trung Địa nhát chến đến cực điểm. Chỉ mới một tên Cuồng Huyết tộc tứ thiếu gia đã nôn ối như vậy. Hứ. Rác ruởi.” Lại tiếp đến ba người, toàn thân áo da thú quấn lấy nửa bên người, bên còn lại ngực trần để lộ vô số hình xăm chằn chịt. Tên cao gầy, hai mắt xếch ngược đứng phía sau chính là người vừa lên tiếng. Ba người này đều thuộc Sát Tộc. Nhưng người đi đầu lại chính là một tiểu hài tử chừng mười ba tuổi, dáng người nhỏ con hơn nữ nhân. Y như một cái xác biết đi, không có cảm xúc, ánh mắt cũng không dị động dù là chớp mắt một cái.
Mấy phương đội ngũ đứng đó đấu võ mồm trong thật loạn cả lên.
“ Một đám ồn ào.” Một tên trông giống như thư đồng có chút bình phẩm liền bị người bên cạnh nhắc nhở.
“ Không phải chuyện của chúng ta. Không cần quan tâm.” Lên tiếng một thiếu niên thân mặc trường sam lam sắc, đầu đội kim quang, tay cầm quạt xếp, vừa nhìn liền biết công tử thế gia. Y gọi Cơ Liệt, nhị thiếu gia Cơ gia. Nói là gia tộc nhưng kỳ thực cũng chỉ còn hai người họ Cơ sống trên đời. Thế lực này tồn tại chính là nhờ cường giả tuyệt thế Cơ Viêm toạ trấn. Người này thiên tư yêu nghiệt, hai mươi tuổi vang danh đại lục. Đệ đệ Cơ Liệt có chút kém sắc, mười tám tuổi vẫn chỉ là Khống Hồn Cảnh, Cửu trọng. Hôm nay, đến đây cũng chỉ cầu chút cơ duyên.
Trong sân đám người cứ thế dây dưa mãi đến gần giữa trưa mới kết thúc. Tuy xung đột có hơi nặng nhưng vẫn không kẻ nào trực tiếp ra tay. Kiếm Thần Đông Lăng có quy định trước khi truyền thừa chi địa mở ra không được xảy ra đánh nhau bằng không trực tiếp ghạch tên.
Đội nhỏ ba người Thiên Mệnh đi hết một quãng trăm dặm đường, cuối cùng cũng tới kịp. Vừa mới phóng nhãn quan sát xung quanh liền nghe đến một âm thanh có chút quen thuộc.
“ Lam Nhi cô nương, lại gặp nhau rồi.” Đám người mặc áo choàng đen lúc trước vậy mà lại đến.
“ Đám Hỗn Độn Tộc các ngươi thôi bám dai như đỉa có được không. Ta đi đâu cũng đều xuất hiện. Hứ. Bổn tiểu thư sẽ nhất định không theo ngươi.” Phương Lam Nhi đang cảm thấy mệt mỏi còn bị quấy rầy, tức giận mắng ra một tràng.
“ Lam Nhi cô....” Lời còn chưa nói lại bị mắng.
“ Lam Lam cái đầu nhà ngươi. Tên của bổn tiểu thư để cho ngươi gọi sao. Thiên Mệnh. Lam Thần. Chúng ta đi.”
“ Giữ người.” Hắc bào nhân hét lớn, hư không lại hiện ra thêm hai người đứng chắn phía trước Phương Lam Nhi. Thiên Mệnh tiến lên mở đường liền bị Lam Thần ngăn lại. Hắn cảm nhận rất rõ khí tức hai tên này tuyệt đối không dưới Cảm Nguyên Cảnh.
“ Các ngươi đem cường giả đến muốn đe doạ ta sao?” Phương Lam Nhi hai tay chống hông, mắt trợn trừng.
“ Lam công chúa, bọn ta là mời ngươi.” Hắc y nam tử phía sau mở miệng.
“ Cút.” Thái độ nàng cứng rắn dị thường.
Trong sân một trận yên lặng. Sau đó chỉ nghe người nọ hô lên bắt người. Hai bóng đen liền động thủ, chộp lấy Phương Lam Nhi, Thiên Mệnh như thiểm điện lão ra nhưng liền bị vô hình khí thế chấn bay ra ngoài. Hai tên kia nhẹ nhàng đạp không bay đi.
Ngay lúc mọi chuyện như đã xong đột nhiên hai đạo kiếm khủng xẹt qua. Nhẹ nhàng chém đến, hai chiếc hắc bào bị phân rã hai nữa, rơi xuống phía dưới. Kiếm kia nhẹ nhàng mà tinh tế, không làm Phương Lam Nhi tổn thương một sợi tóc.
Hào quang chiếu rọi khắp bốn phương, từ phía vầng thái dương bước ra một người thân mặc hoàng bào lấp lánh, đầu đội bình thiên quang, chân đạp long ngoa. Y toả ra khí chất của cửu ngũ chí tôn, ở đây một hơi thở liền đáp chế quần hùng. Nơi này đệ nhất cường giả ắt chỉ có Đông Lăng Kiếm Thần.
“ Hỗn Độn Tộc, vi phạm quy ước, xử loại bỏ tư cách tham gia truyền thừa.” Lời này dùng linh khí khuyếch đại, vang khắp toàn trường.
Sau tuyên bố của y mấy tên hắc y nhân kia cũng quay đầu rời đi. Dù biết truyền thừa của Quyền Thánh trân quyết nhưng sinh mạng là càng quan trọng hơn. Con người Đông Lăng Kiếm Thần kia chính là hành sự bá đạo, chưa từng nghe ai, việc y đã quyết thì đến cả trời cũng không thể ngăn cản.
Sau khi mọi việc kết thúc, Đông Lăng Kiếm Thần tiếp tục tuyên bố.
“ Cuồng Bá Quyền Thánh là huynh đệ kết nghĩa với ta. Ba tháng trước thọ nguyên cạn sạch mà vẫn lạc. Ta theo hắn đi nguyện, phát ra Thiên Bảng Lệnh triệu tập thiên hạ anh tài mong tiềm được người thay thế đưa lên Thiên Bảng. Hôm nay, ở tại nơi này tuyên bố truyền thừa chi địa chính thức mở ra.”
Lời nói vừa dứt, đã có vô số kẻ reo hò, bọn chúng đã choè đợi quá lâu. Thiên Bảng Lệnh đồng loạt giơ lên, từng chiếc từng chiếc hiện ra sợi tơ ánh sáng màu vàng nhạt nối thẳng đến hướng Đông Lăng Kiếm Thần. Người nọ cũng liền phất tay, vô số quang tơ cuộn nhau hiền thành thông đạo không gian hoàng sắc, uy nghiêm đứng giữa hư không. Có mấy kẻ cực kỳ nóng lòng liền lăng không bay nhanh.
Kiếm Thần Đông Lăng xong việc cũng là ngự kiếm bấy nhanh hướng chân trời.
Thiên Mệnh cũng muốn đi nhưng lại cảm thấy phía sau từng hồi lạnh lẽo. Đám người Trương Minh không biết khi nào đã đến.
“ Tiểu tử, lại gặp nhau rồi.”
Thiên Mệnh bộ mặt bí xị, gặp lại người này khiến hắn nhớ đến tràng vảnh lúc bản thân giết chết Trương Hủy, lòng lại chùng xuống.
“ Hứ. Ở đây không cho phép giết người nhưng khi tiến vào truyền thừa chi địa ta cam đoan sẽ moi tim ngươi tế bái đệ đệ ta.” Trương Minh hung ác nói ra.
“ Đúng đó, moi tim hắn báo thù cho Âm Âm.” Hai người Diệp Lăng, Phong Linh Hoa phía sau cũng lên tiếng trợ uy.
“ Hứ. Thủ hạ bại tướng lại đi dẫn đến một con khỉ cùng một con heo đến gây sự sao?” Phương Lam Nhi lúc nãy bị ức hiếp không kịp nói ra giờ mượn đám người trút giận một lát cũng không tệ.
“ Ngươi mới là con heo....” Phong Linh Hoa còn muốn mắng lại liền bị Diệp Lăng đoạt lời, hắn nhíu mày lắc đầu, khoé mắt Nhuế muốn nói người trước mắt không thể chọc. Cả bọn sau đó cũng tiến vào thông đạo nhưng ánh mắt đầy sát khí vẫn không lúc nào rời Thiên Mệnh.”
“ Đứng lại.” Ba người Thiên Mệnh khi đến cổng truyền tống liền bị ngăn lại. Tất cả đều chưa ai đạt đến Khống Thần Cảnh, hạn mức bắt buộc khi nhận truyền thừa nên bị giữ lại.
Thật ra điều này Phương Lam Nhi sớm đã nói, nhưng thiên hạ có câu có tiền liền sai quỷ say cối. Đám người trong sân cũng không phải tất cả đều là Khống Thần Cảnh mà một số lại đó thuộc thế lực có ddanh tiếng mới nhận được Thiên Bảng Lệnh. Có mắt đều thấy có rất nhiều kẻ khi qua cửa đều sẽ vung ra chút tiền cho tên thủ vệ kia. Đây là Kiếm Thần Đông Lăng mắt nhắm mắt mở cho hắn quyền này, hắn không sợ bất kỳ ai nhưng cũng không thích vướn vào phiền phức không đáng có.
“ Đại ca. Ngươi cầm lấy chút này.” Phương Lam Nhi ném ra một túi tiền rất tò, nàng chính là chỉ tính đem đủ số cho bản thân, nào ngờ phải lo thêm hai tên “ôn thần” này, nên đã là thương tâm tổn phế lấy hết gia tài ra.
Lính canh kia cũng liền gật đầu nhưng lại chú ý bạch viên trên vai Thiên Mệnh liền làm khó.
“ Người có thể qua nhưng phải để con khỉ này ở lại.”
“ Nó chỉ là khi còn thôi mà, không cần phải vậy chứ!?” Thiên Mệnh lên tiếng.
“ Đúng vậy đó đại ca, ta cũng hết tiền rồi. Xin huynh đấy.” Phương Lam Nhi tiếp lới.
“ Không được là không được.”
“ Vậy để ta trả cho.” Phía sau một âm thanh nữ nhân vang lên.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.