La Phong theo con đường trang trọng u tĩnh cổ xưa mà đi. Con đường này là do những khối đá phiến khổng lồ hình vuông tạo thành. Mỗi một khối đá phiến đều có những điêu khắc khác nhau, tuyệt không có hai khối điêu khắc nào giống nhau. Mỗi một cái đều có thể nói là hoàn mỹ. Nếu La Phong cúi đầu nhìn cũng không chống được sự hấp dẫn của nó.
Con đường, tường viện, nhìn như bình thường kỳ thực ẩn tàng sự xa xỉ vô tận.
Qua mấy lần rẽ, hắn thấy một cánh cửa. Cánh cửa đang mở.
- Hả?
La Phong liếc mắt nhìn xuyên qua cửa. Thấy bên trong có những bộ phận máy móc, một vài bộ phận binh khí tùy ý để rất mất trật tự. La Phong đi qua cửa, lập tức thấy một nam tử mặc vương bào hoa lệ, đang ngưng thần nhìn những bộ phận máy móc cạnh hắn.
Nam tử mặc vương bào hoa lệ quay đầu lại, nhìn về phía La Phong, không khỏi cười:
- Đã đến rồi, ngồi trước đi.
Trước mặt hắn đích xác có một vương tọa đen tinh xảo.
La Phong cũng không nói gì nhiều, ngoan ngoãn tiến lên ngồi xuống. Thần Vương bệ hạ đã lập nên Ô Khải Lâu, thiết hạ nhiều cửa ải khó như vậy, làm vô số quân sĩ tinh anh Tấn Chi Thế Giới xông lên, khẳng định là có mục đích.
- Nam tử này…
La Phong nhìn kỹ:
"Rất cổ quái. Cho dù là ý thức giả định của Đoạn Đông Hà, cũng có uy áp. Sao hắn lại chẳng có uy áp gì cả?"
Cũng như mình lúc còn nhỏ, trên đường đi gặp được một ông cụ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thon-phe-tinh-khong/659565/chuong-1390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.