Chương trước
Chương sau
*“Không cần sợ hắn,không phải phí thành chủ còn nói còn có người muốn Bắc gia bị giệt sao?Chúng ta nhân cơ hội hắn cùng người kia đánh nhau tiêu giệt Bắc gia trước,nếu không tương lai chúng ta sống không yên với Bắc gia đâu”Khư Chiến cắn răng quyết định liều một phen.

Khư gia từ trước tới nay luôn yếu thế hơn các gia tộc khác,nếu không phải Lữ gia bị trọng thương bj họ đánh lén thành công thì chỉ sợ đến giờ Khư gia vẫn chỉ nằm cuối.

Nay nếu như không giệt được Bắc gia thì tương lai Khư gia chắc chắn sẽ bị Bắc gia đả kích nặng nề,làm không tốt thì có thể khiến gia tộc tan rã vì thế trong ba nhà Khư gia càng muốn giệt Bắc gia.

Hàn Bạch cùng Tô Hàn Phong nghe vậy cũng ánh mắt sáng rực,suy nghĩ một lúc cân nhắc lợi và hại nhưng cuối cùng vẫn quyết định nhúng tay vào chuyện này.

“Haizz,đúng là chim chết vì ăn.Ta đã không muốn ra tay nhưng các ngươi không chịu quay đầu,vậy thì tất cả chết hết đi”Bá Long thở dài một hơi,hắn quyết định nhúng tay vào chuyện này.

Vừa rồi hắn cũng đã suy nghĩ rồi,nếu như có một địa đầu xà như Bắc gia trợ giúp việc thành lập thê lực ở Thiên Tuyệt thành này cũng thuận lợi hơn,hơn nữa sau khi hắn rời đi thế lực cũng cần thế lực chống lưng lúc ban đầu.

Hắn cũng không thể ở lại nơi này suốt được,nếu như bị người tấn công hắn cũng không thể kịp thời trở về ứng cứu.

Về lợi ích hay về kia cạnh nào đi nữa Bắc gia tồn tại vẫn có lợi hơn là có hại,vì thế Bá Long quyết định nhưng tay hôm nay Bắc gia không thể bị giệt.

Vừa dứt câu người của tam đại gia tộc lần lượt ngã xuống,ba người kia thấy vậy cũng giệt mình hoảng hốt không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

“Tất cả nỉn thở,là độc”Tô Hàn Phong do có quen biết với một số đan sư nên cũng biết chút ít,vội vàng la lớn.

Hai người còn lại nghe vậy cũng vôi vàng dùng linh lực ngăn chặn thính giác,luyện linh cảnh có thể không cần thở từ hai mươi đến ba mươi phút.

Nhưng vô dụng,đám người vẫn như sung rụng lần lượt ngã xuống.Thấy tình thế không ổn Hàn Bạch cũng hai người còn lại đang muốn đầu hàng thì lại phát hiện,cả người như bị dính định thân thuật cơ thể đần mất đi sức mạnh.

“Đùng”Khư Chiến có tu ví thấp nhất trong ba người nên đã nằm xuống trước,cả người té ngã trên mặt đất mặt đật xuống sàn đấu.

“Đùng”

“Rầm”

Sau đó hai người Hàn Bạch cùng Tô Hàn Phong cũng lần lượt ngã xuống,tuy hiện tại chưa chết nhưng đã hoàn toàn đánh mắt sức chiến đấu như cá trên thớt mặc cho người mổ xẻ.

Đám người Bắc gia cũng là một mặt bất ngờ,Bắc Tiếu cũng kinh nghi không thôi.

Tuy biết thiếu niên này không bình thường nhất là khi phó thành chủ còn Văn An nói chuyện càng làm hắn thêm chắc chắn,nhưng nhìn thấy người của tam đại gia tộc lần lượt ngã xuống không chút phản kháng nào càng làm hắn lạnh run.

“Người này tuyệt đối không thể trêu vào”Cả đám người Bắc gia đồng thời đều hiện lên ý nghĩ này trong đầu,Bắc Tiếu còn thầm hô may mắn.

Nếu như trước đây hắn chủ động tấn công thì cõ lẽ không cần tới tam đại gia tộc liên thủ,chỉ sợ Bắc gia đã bị người ta giệt sạch rồi.

Xử lý xong đám tôm tép,Bá Long mới ngước mắt lên nhìn trên trời.Không biết từ lúc nào một thân ảnh đã xuất hiện tại đó,người này đeo một chiệc mặt nạ vô diện.

Điều đánh chú ý hơn cả là hắn đang đứng trên không trung mà không nhờ vào võ kỹ hay thủ thuật nào,điều này làm người của Bắc ga đổ mồ hôi hột.

Một Võ Tướng cảnh lại xuất hiện tại đây,hơn nữa người này còn có thể là người đứng sau giật dây cho kế hoạch hủy giệt Bắc gia.

Khi nhìn thấy người kia ánh mắt của Bá Long lập tức lộ ra vẻ chán ghét,một tên vừa bước vào Võ Tướng cảnh chưa lâu tới đây tìm chết hay gì.

“Ngươi lên đi,biểu hiện tốt một chút”Bá Long nhìn về phía Văn An lười biếng nói,nói xong hắn trở lại chỗ ngồi buồn ngủ mà ngáp vài cái.

Văn An nghe vậy tuy có chút không muốn nhưng lời vẫn được hắn nuốt xuống,hắn muốn thông qua trận chiến này đặt nền móng cho sư thây đổi của bản thân.

Nghĩ tới đây ánh mắt của hắn phát ra nho nhỏ chiến ý,nhất là khi nhìn thấy người kia tu vi chỉ mới bước vào Võ Tướng cảnh hơn nữa còn thuộc vào loại căn cơ không ổn định thì tự tin trong mắt càng mạnh.

Thân hình của hắn từ từ bay lên trước sự ngỡ ngàng của đám người Bắc gia,không ai trong họ có thể nghĩ tới một người trẻ tuổi như vậy lại là một Võ Tướng cường giả được.

Đây chính là chênh lệch giữa các đại lục,ở Bách Hành đại lục tuy nói mười mấy tuổi tu vi Võ Tướng cảnh có chút khoa trương nhưng vẫn có thể chấp nhận được.

Nhưng ở cái đại lục sợ là 1* còn chưa thể đạt tới này thì chuyện này chẳng khác nào là chuyện viển vông,đây cũng là một trong số lý do hắn muốn mình bước ra ngoài thế giới nâng cao tầm mắt của mình.

Khi đạt tới độ cao ngang với người lạ mặt kia Văn An mới dừng lại,hắn hòa nhã nói:

“Không biết vị này là ai?Đến đây là có chuyện gì?”

Nghe Văn An hỏi thế người kia cũng mới tỉnh hồn,hắn cũng bị tu vi của Văn An làm cho kinh động.

Nhưng nghĩ tới rất có thể người trước mắt này là dùng đan dược bảo trì nhan sắc hoặc lão quái vật thích trải nghiệm cảm giác giả heo ăn thịt hổ hắn cũng bình tĩnh lại,nhưng còn chưa xác định người này là loại nào nên hắn cũng chỉ đúng lẽ đáp lại.

“Tại hạ chỉ là một tán tu,không lâu tại mấy tháng trước đột phá Võ Tướng cảnh nên muốn nhân cơ hội khai tông lập phái.Vì lẽ đó ta mới tới đây quan sát thế lực nơi này,nếu như Bắc gia là người của huynh đệ đây vậy ta chỉ có thể chọn nơi khác mà thôi”Hắn cũng không muốn chiến đấu vô nghĩa nên cũng nhượng bộ.

Văn An nghe vậy thì trong lòng thầm hô tốt không biết bao nhiêu lần,hắn thầm nghĩ:”Cái này không phải là do ta không muốn đánh,đối phương là bị nhân cách và mị lực của ta dọa lui a”Nghĩ tới đây khéo miệng hắn còn nở ra một nụ cười khiến đối diện người không hiểu chuyện gì.

“Khụ khụ,nếu như ngươi nói như vậy thì chúng ta dĩ hòa vi quý đi”Văn An biết mạch suy nghĩ của mình đi hơi xa nên vội vàng kết thúc chuyện này.

“Tốt”Ngươi kia nghe vậy cũng thở ra một hơi hài lòng gật đầu.

Không khí đang lúc vui vẻ thì đúng lúc này một thanh âm lạnh lùng vang lên,phá hỏng không khí này:

“Dĩ hòa vi quý?Mày đùa tao à,mày hại chết bai nhiêu người rồi để lại một câu dĩ hòa vi quý phủi dít mà đi sao?”Bá Long không biết từ lúc nào đã mở mắt ra,ánh mắt lạnh lùng mà sắc lạnh nhìn về phía hắn.

Đám người Bác gia vốn đã thở ra một hơi lại bị câu này của Bá Long làm cho nhịp tim đập chậm đi một nhịp,tất cả đều nhìn về phía hắn với ánh mắt cầu xin.

“Tiểu tử,chuyện của ta không đến lượt ngươi nhúng ta vào”Tên kia nghe vậy liền lập tức đổi thái độ kiêu ngạo nhìn Bá Long,thái độ khác hẳn vừa rồi.

Bá Long không quan tâm chỉ nhìn về phía Văn An nói:”Hôm nay hắn không chết vậy thì ngươi tự lãnh lấy hậu quả”

Để lại một câu như vậy rồi hắn tiệp tức nhắm mắt dưỡng thần,Văn An nghe vậy biết nay đánh nhau là điều không thể tránh khỏi nên cũng không do dự nữa.

Nhưng cơ hội đối phương còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì hắn tung một chưởng toàn lức đánh tới,tính cảnh giác của tên kia vẫn rất cao khi Văn An vừa đánh tới hắn cũng đã tỉnh hồn vội vàng đánh trả.

“Ầm”

Tên kia bị đánh bay ra xa miễn cưỡng dừng lại trên không trung,hắn kinh sợ nhìn về phía Văn An.Một chưởng vừa rồi không chỉ dũng mãnh mà linh lực dồn vào cũng rất nhiều.

Hắn bị một chưởng kia đả thương khóe miệng đã chảy máu,bị đánh hắn cũng xung huyết lên cũng là cảnh giới như nhau chả lẽ hắn còn sợ.

Nhung rất nhanh hắn phát hiện ra ý nghĩ của mình sai tới mức nào,đối phương võ kỹ không chỉ uy lực mạnh ảo điệu mà linh lực cũng cực kỳ hùng hậu cùng tinh khiết.

Chỉ giao thủ vào chiêu thôi nhưng nội tạng hắn đã bị đánh cho xáo trộn người đầy thương tích,đổi phương thì sắc mặt hồng hào linh khí tràn đầy nhìn không ra một chút dấu hiệu của tiêu hao linh lực.

“Chạy”Hắn lập tức xoay người bỏ chạy,đánh không lại người tất nhiên là bỏ chạy chuyện này cũng là chuyện bình thường hiển nhiên.

Nhưng hắn chạy còn chưa được mấy giây thì đã bị người ta đuổi kịp,Văn An tung một chiêu[Địa chấn]khiến hắn thổ huyết bị chấn bay về phía khán đài.

“Ầm”Trên khán đài lập tức xuất hiện một cái hố nhỏ,đổi phương bị một chiêu chấn cho thần hồn điên đảo mà ngất di.

Văn An cũng theo đó mà bay xuống,nhìn thành quả chiến đấu đầu tiên của mình mà hài lòng gật gật đầu.

“Cũng không khó lắm nha”Hắn trong lòng thầm nghĩ,nhưng lập tức ý nghĩ đó bị bóp chết.

“Không ổn,đạo tâm ta vì chiến thắng mà sinh lòng hư vinh không ổn không ổn”Văn An trong lòng thầm nghĩ,vội vàng thành thật trở lại sau lưng Bá Long.

Đám người Bác gia cũng bị làm cho ngây người,đường đường là một Võ Tướng cảnh cao thủ lại bị người ta đánh cho thảm thành như vậy sao??

Bắc Tiếu trong lòng cũng tràn ngập sóng gió,hắn thề hôm nay là ngày hắn chúng kiến nhiều cảnh tượng ly kỳ nhất trong cuộc đời hắn.

Không chỉ hắn mà cả đám người Bác gia cũng vậy,từ việc gia tộc bị người ta liên thủ chém giết,các trưởng lão phản bội,đến phó thành chủ xuất hiện rồi cho đến Võ Tướng cao thủ xuất hiện và cuối cùng là Võ Tướng cao thủ bị người ta hành cho không thể phản kháng.

Quá ly kỳ rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.