Ngày xưa khi còn làm biên tập viên cho nhà xuất bản, hắn xem mấy truyện tranh của bác-hàng-xóm họ Tàu tên Khựa vẽ những phù không đảo, phù không thành… tiên hạc, mây trắng, linh vụ lượn lờ, thác nước đổ xuống giữa lưng trời… đẹp một cách thần tiên.
Hắn ước mơ có được một cái ở ngoài đời hoặc ít ra là được ngắm một lần…
Tuy biết đó là tranh vẽ theo trí tưởng tượng, nhưng ước mơ mà… có giới hạn sao?
Hắn nhiều lần cười tự giễu mình rằng già đầu rồi mà còn ước mơ viễn vông… Nhưng có ai ngờ, bây giờ trước mắt hắn là một phù không đài, không gian thuộc lãnh địa của hắn. Hắn là chủ tất cả.
Hắn lầm bầm tự nói cho riêng mình:
- Của ta, tất cả là của riêng Từ Hiển ta… ha ha…
Giấc mơ không phải đóng phí thì sao thiên hạ cứ phải ức chế bản thân mình và mọi người không được mơ? Sao cứ phải “đừng có mơ”…?
Cứ mơ… khi còn có thể… Đừng bỏ lỡ… để rồi khi thời gian trôi qua, tuổi già đến, khát khao tuổi trẻ gói lại, lặng lẽ ngồi gặm nhấm tâm tư và hát bài ca của người - I dreamed a dream - tôi đã từng mơ một giấc mơ… như một kiểu ủ lại cho mình giấc mộng.
Mơ, đôi khi, không chỉ là mơ, mà thực còn hơn những sự thực ở đời, vì đời không như mơ nhưng đời không thể thoát khỏi mơ…
Thế gian này – câu hỏi: cái gì sẽ không bỏ rơi chúng ta? – chỉ có giấc mơ là thứ khi ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thon-phe-gia/3501566/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.