Động phủ không biết được xây bằng chất liệu gì mà sờ tay vào cảm giác cứng như thép và lạnh buốt như đυ.ng phải tảng băng -60°C ấy. Màu sắc thì đen xì xì đầy huyền bí. Đặc biệt là gõ tay vào tường thì âm thanh vang ra rất nhỏ, như tiếng vỗ vào da thịt vậy, kêu uỵch uỵch…
Bản thân hắn kiếp trước không có nghiên cứu qua về các loại vật liệu xây dựng, mà cho dù có nghiên cứu đi chăng nữa thì trên Trái Đất - một tinh cầu không có linh khí thì đào đâu ra những vật liệu siêu cấp như ở những thế giới tu tiên này.
Hắn cũng không trông mong gì vào những kiến thức từ mớ kí ức nhỏ nhoi hạn hẹp thu được thông qua dung hợp với linh hồn của Từ Tự Cung - một đứa nhóc suốt ngày ở ru rú trong tiểu viện, mãi mê son phấn, phế vật còn hơn cả một phế vật tiêu chuẩn bình thường này.
Hắn sờ sờ, gõ gõ một chốc rồi không để ý đến việc ấy nữa. Con người hắn là vậy, đã biết là không thể thì tạm thời sẽ không phí thời gian và tinh lực vào tìm hiểu.
Sau chuyến lịch lãm tu luyện thăng cấp ở Ly Hoả Sơn Mạch, hắn dự trù sẽ trở lại Băng Vũ Thành vào Tàng Thư Các của Thanh Lâu Viện bế quan đọc sách một thời gian.
Muốn làm gì thì trước hết cũng cần phải có kiến thức. Không có kiến thức mà lăn lộn trong cái thế giới này thì quả thật là đáng sợ…
Đối với hắn hiện tại, thực ra động phủ được làm bằng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thon-phe-gia/3456196/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.