Tống Nhã Đình vổ tay, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đám côn đồ kia: “Mấy người lên từng người một hay là cả đám cùng lên?”
Cô ngừng một lát rồi cười bảo: “Cùng lên đỉ, tôi đang bận”.
Đám côn đồ lại có chút kiêng kỵ, nhỏ xấu xí kia thế mà lại khá giỏi võ.
Nếu chỉ có một mình gã, gã chắc chắn đã xoay người bỏ chạy.
Nhưng giờ có nhiều anh em như vậy đang nhìn, nếu gã chạy thì sao sau này còn làm đại ca được nữa?
Gẵ cũng không tin nhiều người như vậy lại không giải quyết được một con
nhỏ xấu xí!
Gã nghiến răng quát: “Lên hết cho tao! Đánh cho nhỏ xấu xí kia răng rơi đầy đất!”
5 phút sau.
Tẽn côn đồ quỳ rạp trên mặt đất, lưng bị một chân của Tống Nhã Đình giẫm, xung quanh là một đám thanh niên hư hỏng không ngừng rêи ɾỉ.
Cô dùng con dao găm của tên côn đồ vồ lên mặt gã nói: “Cướp giật con nít, còn dùng cả dao cơ đấy? Tôi mà là cậu, sau này cũng không dám lăn lộn ở đây nữa”.
Trên người tên côn đồ đau đớn muốn chết, mặt mũi bầm dập khóc lóc: “Chị! Chị đại! Bà cố nội ơi! Sau này tôi không dám nữa… do tôi thấy thằng nhóc kia rất xinh nên muốn giật tiền xài, chứ cũng không có muốn đυ.ng vào cậu ta…”
“Bà cố nội gì chứ”, Tống Nhã Đình dùng sống dao lạnh lẽo như bang vỗ lên cố gã, thờ ơ nói: “Gọi anh”.
Tên côn đồ khóc rống: “Anh! Anh! Từ giờ trở đi anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thoi-tong-xin-cho-toi-mot-dua-con/3465057/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.