Chương trước
Chương sau
Hôm nay là chủ nhật nên nó đi về nhà chơi. Vừa thấy mẹ ở trong nhà bếp đi ra là nó chạy lại ôm mẹ liền
"Sao hả cô nương, nhớ người mẹ này rồi đấy hả?" Thấy con gái như này mẹ nó mở miệng trêu
"Ừm nhớ mẹ" Nó cọ cọ vào người mẹ
"Ôi trời, cuối cùng cũng nhơ người mẹ này rồi à, tưởng lo yêu đương rồi quên mất hai ông bà già này rồi chứ" Mẹ véo mặt nó một cái
"Con nhớ hai người thật mà. Mà bố đâu rồi mẹ"
"Ông ấy đang đi đánh golf rồi. Ông ấy mà biết con về thì mừng lắm đấy, mấy hôm cứ nhắc con mãi" Mẹ kể
Nghe mẹ nói thế nó suýt bật khóc. Nó cũng nhớ hai người nữa. Nó như trẻ con ý, cứ xa bố mẹ lâu là nhớ, nên mỗi khi thấy bố mẹ thì nó làm bắt đầu làm nũng. Năm nay nó cũng 18 tuổi rồi nhưng tính tình vẫn không thay đổi tí nào. Mà chắc là lúc ở bên bố mẹ nó mới được thả lỏng, mới được làm công chúa nhỏ của bố mẹ. Ngoài kia có sóng gió thế nào thì khi ở bên cạnh bố mẹ nó đều có cảm giác yên bình cả
Ăn cơm xong với bố mẹ nó lên phòng để gọi trò chuyện với cậu
"Cậu đang làm gì đó" Màn hình hiện lên gương mặt quen thuộc
"Tớ mới ăn xong. Còn cậu" Nó hỏi
"Đang nhớ cậu" Ai đó cười yêu nghiệt nói
"Thật không đấy?" Thật ra nó cũng đang nhớ cậu. Mới một ngày không gặp mà cảm thấy nhớ cậu rồi
"Thật hơn cả thật. Mà cậu nhớ tớ không?" Qua màn hình cũng biết hắn mong đợi câu trả lời cỡ nào
"Không nhớ" Không nhớ mới lạ ý
"Phũ vậy" Hắn mặt xụ đi
"Phũ vậy đó" Nó nhịn cười hỏi
"Dỗi rồi. Dỗ tớ đi" Ai kia mặt dày nói
Nhìn cậu như thế này nó không thể nào nhịn cười thật. Sao bạn trai nó đáng yêu thế cơ chứ, thật muốn cắn cậu một ngụm mà
"Nhất Dương"
Một giọng nhỏ nhẹ của con gái vang lên từ đầu dây bên kia. Dù mới quen biết nhưng nó cũng biết đây là giọng của Phương Nhã. Thì ra việc Phương Nhã ở chung nhà với cậu là thật
"Ai vậy Dương?" Nó cố gắng kiềm chế cảm xúc hỏi. Nó mong cậu trả lời thật lòng, nó thật không muốn bị lừa dối
"À em gái tớ á. Mà thôi nha, tớ có việc tí tớ gọi lại sau"
"Tút... tút" Nó không kịp nói tiếp thì cậu đã tắt máy
Tâm trạng giờ của nó phải diễn ra như thế nào nhỉ? Buồn? Không nó sẽ không buồn. Khóc? Nó sẽ không khóc. Chỉ là có chút thất vọng, tại sao cậu lại không chịu nói thật với nó chứ. Cậu biết cậu càng nói dối thì nó càng lo lắng, bất an hơn không....Hàn Nhất Dương, tớ có nên tiếp tục tin cậu nữa không?
Ở nơi nào đó, không khí bao trùm bởi cái nhìn buốt giá từ cậu thiếu niên. Bị Hàn Nhất Dương nhìn như thế này Phương Nhã cảm thấy mình sắp không đứng vững nữa. Cô ta thật sự sợ, người con trai này thật đáng sợ
"Tôi đã bảo cô không được tự tiện vào phòng tôi rồi cơ mà. Ba mẹ cô không dạy cô không được tự tiện vào phòng người khác khi không được cho phép hả?" Hắn nhìn cô ta với ánh mắt cực kì chán ghét
"Tớ...." Phương Nhã nói với giọng như sắp khóc
"Cút ra khỏi phòng tôi ngay lập tức"
Phương Nhã vừa chạy đi vừa khóc như mình vừa bị ức hiếp xong. Trở lại phòng mình, cô ta không còn khuôn mặt run sợ kia nữa mà trên khuôn mặt cô ta hiện lên sự tức giận. "Hàn Nhất Dương, cậu càng vô tình thì tôi càng muốn có được cậu" Đối với cô ta từ nhỏ đến giờ thứ gì cô ta muốn đều phải có được và Hàn Nhất Dương cũng thế
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.