Chương trước
Chương sau
Sau trận đánh, cô và kì chính lâm ngồi trong nhà phong cung thần ngạc nhiên nhìn nhau. Không thể ngờ được là chưa đầy 5 phút, phong cung thần đã tốc chiến tốc thắng. Anh cầm 2 cốc nước đến trước mặt họ:
"Uống đi. Sao hai người lại bị bọn họ truy đuổi vậy?"
Cô cầm cốc nước lên, uống 1 ngụm, nói:
"không phải tôi bị truy đuổi, là tôi bị kéo vào mà"
Anh nhìn sang kì chính lâm, nói:
"cậu có biết bọn họ là ai không?"
"tất nhiên là biết"
anh cười lạnh:
"đã biết mà còn giám gây sự, hơn nữa lại không biết đánh nhau, gan cậu cũng lớn thật đấy"
kì chính lâm im lặng, không trả lời anh. anh nhìn sang tiểu tình 1 cái, đột nhiên đứng dậy, đi lấy băng gạt, anh ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm bàn tay cô lên, dán vào ngón tay út của cô. kì chính lâm nhìn họ, vết thương nhỏ như vậy, e rằng đến tiểu tình tình cũng không nhận ra, mà phong cung thần lại nhận ra dễ dàng như vậy, chứng tỏ cậu ta rất quan tâm đến người con gái này. Nhưng thấy hai người họ như vậy, anh đột nhiên cảm thấy vô cùng chua sót. Lí do là vì cái gì chứ? Anh nói:
"phong cung thần, hôm nay, dù gì cũng rất cảm ơn đã giúp đỡ"
anh nhìn kì chính lâm, nói:
"tôi không giúp cậu, là tôi giúp tiểu tình"
Kì chính lâm cười:
"Nhưng cậu đã gây chuyện với họ, chắc chắn, họ sẽ dẫn người đến để báo thù, thế lực của họ mạnh như vậy, tôi e cậu khó lòng mà chạy thoát rồi"
nghe lời này của kì chính lâm, đột nhiên tiểu tình cảm thấy lo lắng vô cùng:
"Vậy phải làm sao? phong cung thần, hay tạm thời cậu chốn ở đâu đi. Đừng ở đây nữa, nguy hiển lắm, cậu yên tâm, bọn họ mà đến tìm tôi hỏi tung tích từ cậu, đánh chết tôi, tôi cũng không nói đâu"
Phong cung thần mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô, nói:
"cậu yên tâm, không có chuyện gì đâu, nếu bọn họ tìm, tôi lại đánh với họ một trận nữa"
Cô gật đầu thật mạnh, nói:
"Nếu cậu quyết định như vậy, khi nào họ tìm đến, nhất định phải gọi cho tôi, tôi sẽ gọi cho, vũ yên, chu dương, an kiều lương và hoàng lạc đến, 6 người chúng ta cùng đánh bọn họ!dù gì 6 người cũng hơn một người mà, ngày còn nhỏ, mấy đứa làng bên gây chuyện, chẳng phải 6 người chúng ta ít hơn nhiều, lại thấp bé nhẹ cân, mà đánh nhau vẫn thắng đó thôi, đúng không nào?"
Anh bật cười,nói:
"thôi được rồi, chuyện này cứ để mai tính đi, bây giờ cậu phải học bài đã"
Cô gật đầu, đứng dậy, đột nhiên hai người họ thấy kì chính lâm vẫn đang ngồi đây, cùng đồng thanh nói:
"gì vậy, sao cậu vẫn còn ngồi đây"
kì chính lâm, đang nằm tựa vào ghế, dáng nằm thong thả na ná nàng tiên cả, giật mình,noi:
"gì vậy, hai người đang đuổi tôi sao?"
Anh nghĩ bọn họ sẽ theo phép lịch sự mà nói"ấy không không không, cậu cứ ngồi tự nhiên đi, dù gì trời cũng đang mưa mà"
ai ngờ, họ lại mặt lạnh mà nói:
"đúng vậy! Chúng tôi chính là muốn cậu đi"
không những vậy, phong cung thần còn nói thêm:
"hay là cậu muốn ở lại đây làm học sinh của tôi, như vậy không được đâu, tiểu tình là trường hợp đặc biệt, mẹ cậu ấy trực tiếp giao cậu ấy cho tôi, nên tôi mới phải đậy đó, chứ bình thường tôi không nhận học sinh, đâu bỏ cuộc đi."
tiểu tình gật đầu đồng tình, nói:
"Đúng vậy, vã lại trời cũng bớt mưa rồi, cậu chạy nhanh về, chắc cũng không sao đâu, hơn nữa, cậu cũng ướt nhẹp như vậy rồi, ướt thêm nữa cũng chẳng sao đâu"
Kì chính lâm ngơ ngác đến bất lực, cuối cùng, cũng phải đứng lên, nói:
"Được, đi thì đi, ai sợ ai chứ, đừng tưởng ở nơi này có mình biệt thự của cậu là ở được"
NGÀY MAI.....
Cô ngồi cùng với vũ yên,chu dương, an kiều lương và hoàng lạc kể lại cho bọn họ chuyện hôm qua, chu dương phấn khởi nói:
"Oa, vậy là đại thần, đánh dập tất cả hả, siêu thật đấy, ngang như lí tiểu long của trung quốc"
Đúng lúc đó, phong cung thần bước đến, ngồi xuống cạnh chu dương, chu dương quay đầu nhìn, nói:
"thằng ranh này, hóa ra từ trước đến nay mày giấu bản lĩnh, không cho tụi này biết hả? phải thử lại mày mới được"
Lập tức, chu dương dùng tay ôm đầu anh nhí xuống bàn, hi vọng anh sẽ chống trả, ai ngờ anh cười, nói:
" mày làm gì vậy bỏ ra đi nào, điên rồi hả?"
" tao không điên, nhưng mày phải đánh lại tao đi đã"
anh cười, nói:
" hâm à, mày có gây tội gì với tao đâu, sao tao phải đánh mày?"
chu dương buông tay ra, ngồi thẳng dậy nói:
"vậy tao sẽ mắng mày để gây sự với mày, thằng ranh con, mày là cái oát gì hả? có giỏi thì đánh nhau đi, sao, không dám hả? mày phải đánh tao đi chứ! đấu một trận đi!"
ai ngờ, vũ yên, cô, hoàng lạc và an kiều lương nhìn hành động này của hắn ta, nói:
"hâm"
1 từ này, lập tức, khiến chu dương dừng tay, không gây sự nữa
Vào lớp học, có 1 chuyện bất ngờ xảy ra, lớp có học sinh mới, thông tin này, đến thần tài tin tức an kiều lương cũng không biết, cô bạn bước vào trong lớp, nói:
"tên mình là emily, đến từ mĩ, mình là người gốc việt, tên tiếng việt của mình là lạc dư nhi, rất vui được làm quen với các bạn"
Cô bạn mới này thật xinh đẹp quá, cô quay sang phong cung thần, mỉm cười định nói gì đó, đột nhiên thấy thần anh lạnh xuống không độ, phát ra khí băng bức người khiến cô không giám nói.
Nhưng, kì chính lâm tuyệt nhiên rất để ý đến ánh mắt anh, hướng về phía cô bạn mới mà cô bạn này cũng nhìn anh chăm chăm, có điều gì rất kì lạ, phong cung thần rốt cục là ai, có thân phận như thế nào, sao lâu như vậy rồi, mà bọn tiềm long, hắc đạo của thành phố này, vẫn chưa tìm đến cậu ta trả thù, ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã cảm giác có gì nghi ngờ không hề đúng, phong cung thần tuy mặc áo sơ mi, quần bò, giầy thể thao vô cùng bình thường, nhưng những thứ đó, anh đều biết, đều là hàng có giới hạn trên thế giới. Điều anh lo là, tiểu tình thích cậu ta như vậy, liệu gia thế cậu ta, có cản trở gì cho họ hay không, nếu có, chắc chắn cô sẽ rất đau lòng, mà anh lại tuyệt nhiên không muốn nhìn cô tổn thương, phải bây giờ anh đã phát hiện, thì ra mình rất thích cô,.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.