Ánh mặt trời kia thật chói mắt, nó như một vầng hào quang rực rỡ, thật đẹp, thật xa vời và hư ảo.
Tiểu Nguyệt vươn tay ra đón lấy ánh dương, cảm nhận một chút ấm áp ít ỏi, rồi cô lại rũ mắt nhìn người đàn ông đang mệt mỏi ngủ say bên cạnh mình. Anh vẫn giống như trong mơ, vẫn đẹp trai và cao lãnh, chỉ khác một điều, anh không thuộc về cô.
Trải qua sống chết, Tiểu Nguyệt dường như đã điềm tĩnh hơn rất nhiều, đôi mất cô cũng không còn lấp lánh ánh sau như trước kia, thay vào đó là một cảm giác u buồn, nhàm chán. Có lẽ khi sống lại từ cơn ác mộng, cô đã không còn giữ được dáng vẻ vô lo vô nghĩ của một cô gái mới lớn, cô nhận ra, ở thế giới thực tại này, vốn dĩ không có chỗ dành cho cô, cô không có nhà, không có người thân, không có mục đích sống, cô hoàn toàn không có gì cả.
Mẹ anh nói đúng, cô chỉ là một kẻ mang lại gánh nặng cho xã hội, cho dù có đi đến đâu hay có làm gì cô vẫn sẽ khiến người khác cảm thấy khó chịu, cảm thấy chán ghét.
Tiểu Nguyệt nhìn lên trần nhà, đôi mắt mơ hồ, cô tự hỏi, mình nên sống tiếp như thế nào đây?
Từ khi Trần gia sụp đổ, cô chỉ còn lại niềm hi vọng nhỏ nhoi là anh, vì anh mà sống thật tốt, để anh không phải lo lắng cho mình, cho dù có buồn, có không vui cô cũng sẽ gắng gượng mỉm cười. Nhưng mà… anh vốn không cần cô, vậy cô…
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thoi-khac-rung-dong/3400095/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.