Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp, hoá lá sinh sôi nảy nở, chim chóc hót líu lo trên những vòm cây đón chào một ngày mới đã đến với trạng thái hân hoan, vui tươi.
Nhưng chỉ có Tiểu Nguyệt, chỉ có cô là không muốn trời sáng, cô không muốn đối diện với với sự thật, càng không muốn sau khi tỉnh giấc bản thân chỉ lại có một mình không ai nương tựa.
Trước đây cô còn có dì Đào bầu bạn bên cạnh, nhưng từ khi dì trở về quê lo chuyện nhà thì trong căn biệt thự rộng lớn này chỉ có một mình cô, trơ trọi, lạc lõng, bơ vơ, không khác gì bị nhốt sau song sắt, không phân biệt được ngày đêm có gì khác biệt.
Đã vậy, hiện tại Cao Nhất Thành còn đưa Hồ Tuyên trở về đây, càng chứng minh rằng Tiểu Nguyệt chính là một kẻ thừa thãi, không nên xuất hiện trong căn biệt thự này.
Tiểu Nguyệt tự hỏi, liệu một ngày nào nữa cô không còn nữa, liệu một mai thức giấc anh không còn nhìn thức cô, vậy anh có lo lắng, có đi tìm cô không?
Câu hỏi không một ai trả lời nhưng chắc hẳn cô có ngu ngốc đến đâu thì cũng có thể tự mình tìm được đáp án.
Câu trả lời là… sẽ không. Anh sẽ không đi tìm cô, sẽ không lo lắng, sẽ không đau lòng và sau đó cô sẽ bị chìm vào quên lãng, mãi mãi không còn ai nhớ đến cô, yêu thương cô.
Thật đáng thương phải không? Nhưng nếu nhìn theo một góc độ khác, cũng là để tự an ủi bản thân thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thoi-khac-rung-dong/3400067/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.