Phần sau tiết học vẻ mặt Trương Đào vẫn mơ màng, Bạch Nguyễn cũng vừa dạy vừa để ý phòng học, khi dạy học ánh mắt cũng đảo quanh phòng học, còn đi xuống bục giảng dạo vài vòng, muốn tìm ra chỗ trốn của phân thân tâm ma, nhưng tâm ma không có thật thể, có thể trốn trong cặp sách và bàn học, trong lớp ngoại trừ Bạch Nguyễn thì không có ai thấy nó, tìm kiếm là rất khó khăn, bởi vậy cho tới khi tan học Bạch Nguyễn cũng không bắt được nó.
Tiếng chuông tan học vang lên, Bạch Nguyễn không cam lòng lại đi một vòng qua ba lối đi một lần nữa, vẫn như cũ là không thu hoạch được gì, đành phải ở trong ánh mắt kỳ quái của học sinh vẫy Trương Đào đang mất hồn mất vía, nói: “Trương Đào, tới đây một chút.”
Trương Đào ngây ngốc đứng dậy, Lang Tĩnh Phong cũng đứng dậy theo, cầm lấy bài kiểm tra vật lý hôm thứ sáu, rồi theo Trương Đào và Bạch Nguyễn đi vào văn phòng chủ nhiệm lớp.
Bạch Nguyễn vừa ra khỏi phòng học, tâm ma vẫn trốn trong sách toán học của Trương Đào liền trượt tới trên bàn, giống như là tức giận mà phình tròn lên, lại mọc ra một cái vòi nhỏ. Ỷ vào không ai thấy mình, nó tùy tiện bay theo lối đi trong phòng, chạm vào từng học sinh và thăm dò nội tâm của họ.
Chữ “sợ” con người định nghĩa rất rộng, sợ cha mẹ sợ giáo viên là sợ, sợ thi cử sợ bài tập nhiều cũng là sợ, sợ nghèo sợ khổ cũng là sợ…. Nhưng mà đối với tâm ma
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thoi-khac-phong-soi/2954072/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.