Nghe tiếng Pi đóng cửa, xác định cậu ta đã bước vào căn phòng sát vách để nghỉ ngơi, Jin mới chậm rãi mở mắt. Chốn Tokyo phồn hoa bên kia cửa sổ vẫn rực rỡ những ánh đèn mông lung, sáng rực cả một khoảng trời. Jin xoay người, lẳng lặng nhìn những đốm xanh đốm đỏ nổi bật giữa một tầng đen huyền, nước mắt bất giác lại ứa chảy, ấm áp cùng ẩm ướt.
Chiếc gối dường như vẫn đậm mùi hương của Kazuya, nhẹ nhàng mà thuần khiết loại hương vị mùa hè. Nó luôn khiến Jin liên tưởng đến bầu trời ngày hạ quang đãng, thả mình trên tầng đại dương xanh thẳm. Kazuya rất thích hương vị mằn mặn mà thoang thoảng này của biển cả. Trong bóng tối, hắn trầm mặc nhớ về đêm đầu tiên Kazuya ngủ trong căn phòng này, rồi vô số những lần sau đó. Hắn nhớ một Kazuya với dáng ngủ vô cùng đặc biệt, co quắp cả người tựa như con tôm; hắn nhớ một Kazuya nhíu mày, bờ mi run khẽ mỗi lần mơ thấy ác mộng; hắn nhớ một Kazuya luôn nắm chặt tay hắn mỗi sáng thức dậy, những ngón thon dài đan xuyên vào nhau.
Tất cả đã vĩnh viễn biến mất. Không thể trở về.
Hắn không bao giờ… còn có thể từng chút, từng chút duỗi thẳng người của em, ôn nhu ôm chầm em vào lòng… không bao giờ… còn có thể vuốt ve đôi mày nhíu chặt của em, chậm rãi trấn tĩnh những bất an cùng lo sợ đang quấn chặt lấy em… không bao giờ… còn có thể mỗi sáng thức dậy, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của em, hi vọng truyền cho em phần nào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thoi-gian/58093/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.