“…”
Nam Kiều chỉ cảm thấy giống như sấm sét giữa trời quang, ông trời muốn diệt cô ư?
Cô thật vất vả mới nhặt về được một cái mạng, lúc này đến tìm anh cứu mạng, chính anh lại không qua được.
Người đàn ông nằm trên giường bệnh, ngũ quan thâm thúy lại tuấn mỹ, mỗi một đường nét trên gương mặt anh giống như là một kiệt tác điêu khắc hoàn mỹ.
Chỉ là giờ phút này đây, cả người đều lộ ra không có sức sống, tái nhợt.
Bà cụ Hoắc khẩn trương hỏi: “Nam Kiều, chỉ cần cô có thể cứu thằng bé, nhà họ Hoắc chúng tôi có thể đồng ý tất cả điều kiện.”
Nhà họ Hoắc?
Khoa trương như thế cứu cô từ trại tạm giam ra, chắc hẳn là tài phiệt Hoắc Thị tiếng tăm lừng lẫy ở Trung Quốc.
Tài phiệt Hoắc Thị nắm trong tay ngân hàng xuyên quốc gia lớn nhất trên thế giới, các hoạt động chính như kinh doanh đầu tư, nghiệp vụ tín dụng, một vài năm gần đây thì phát triển đa ngành, trở thành tập đoàn tài chính độc quyền số một trên thị trường Châu Á.
Nếu như cô cứu được Hoắc Vân Tương, chẳng những cái mạng nhỏ này của cô có thể bảo vệ, vụ án trên người cô, lấy thế lực của nhà họ Hoắc, chắc chắn có thể giúp cô giải quyết ổn thỏa.
Loading...
Con mèo đen nằm trong ngực cô lười biếng kêu hai tiếng, Nam Kiều lấy lại tinh thần.
“Mấy người ra ngoài trước đi, tôi… Sẽ nghĩ cách.”
Bà cụ Hoắc nghe thấy cô nói như thế, dường như thấy được hy vọng, vội vàng gọi mấy người Hoắc Thành Huân rời khỏi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thoi-gian-vi-em-ma-ngot-ngao/1794541/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.