Sau khi ba mẹ Dương về rồi Minh Khôi xuống bếp nấu bữa sáng cho cả hai, anh muốn chính mình làm bữa sáng cho cô từ khi về đây ở toàn là cô làm thôi, hôm nay anh muốn làm một cái gì đó cho cô gái nhỏ của mình.
Còn Hạ Băng sau khi nghe anh nói chuyện cùng với ba mẹ Dương, cô đã khóc vì cảm động và bất ngờ bởi cô không nghĩ anh lại yêu cô, vào nhà vệ sinh tắm rửa và xem mắt mình có sưng khổng? Cô chăm chút lại cho mình xong mới ra ngoài gặp anh.
Khi Hạ Băng ra thì anh cũng nấu gần xong buổi sáng, ngước mắt lên nhìn thấy người con gái trong lòng của mình, anh nói:
-Em đã dậy rồi à? Anh định nấu xong sẽ vào gọi em.
Hạ Băng tỏ ra tự nhiên như chuyện lúc nãy cô chưa từng nghe thấy, mỉm cười
đi đến bàn cô thấy thức ăn có hơi cháy một chút, nhưng không sao vẫn ăn được cô mỉm cười nói:
-Nhìn ngon quá ạ.
Minh Khôi ngại ngùng cười cười nói:
-Em đừng có nói để làm anh vui, anh biết nó hơi khét rồi.
Mặc dù sự thật đúng là như vậy nhưng Minh Khôi là một đại thiếu gia, từ nhỏ đến lớn chưa từng động vào việc nhà, nhưng hôm nay lại nấu ăn cho cô như vậy đã là may mắn lắm rồi, Hạ Băng nói:
-Không sao đâu mà em có lúc cũng nấu đâu có ngon anh vẫn ăn mà, hôm nay anh nấu ăn cho em là bất ngờ lớn lắm ạ.
Anh cười tươi hài lòng khi nghe cô nói như vậy, anh đến khéo tay cô vào bàn ăn nói:
-Vậy em hãy thưởng thức thử nhé!
-Dạ.
Khi cô gấp miếng trứng đầu tiên cho vào miệng, Minh Khôi đã vô cùng hồi hộp đợi xem phản ứng của cô, Hạ Băng rất vui mặc dù hơi cháy một chút nhưng mùi vị cũng rất ngon.
Nhưng vì muốn trêu anh một chút cô giả vờ khó nuốt, gấp cho anh một miếng để vào chén của anh cô nói:
-Anh.... anh ăn thử xem.
Nhìn thấy phản ứng của Hạ Băng anh hơi buồn một chút, bỏ vào miệng ăn thử thấy mùi vị cũng không tệ, gương mặt buồn buồn nhìn cô nói:
-Cái này ăn cũng được mà.
Lúc này cô mới bật cười vì đã chọc được anh, vừa gấp thức ăn cho vào chén cô vừa nói:
-Thật ra em chỉ đang trêu anh thôi, thức ăn anh nấu rất ngon cảm ơn anh vì đã nấu cho em ăn.
Nghe cô nói như anh cười tươi nói:
-Chỉ cần em thích anh có thể nấu cho em ăn mỗi ngày.
-Thôi được rồi em không dám làm phiền anh đâu, anh còn bận rất nhiều công việc.
-Vì vợ, anh bận thế nào anh cũng làm được hết.
Nghe anh nói và nhớ lại chuyện lúc nãy Hạ Băng mỉm cười nói:
-Ai làm vợ anh chứ?
-Em chứ còn ai vào đây nữa chỉ cần em đồng ý, anh lập tức tổ chức hôn lễ ngay hôm nay cũng được.
Cô cũng bó tay với anh luôn rồi không thèm đôi co với anh nữa, Hạ Băng nói:
-Em không thèm nói chuyện với anh nữa em biết anh giỏi rồi, anh mà muốn thì cái gì mà không được.
Thế là cả hai vừa trò chuyện với nhau vừa ăn sáng, nhìn vào cứ giống như là đôi vợ chồng son mới cưới vậy.
****************
Một tháng sau khi Hạ Băng đã khỏe hoàn toàn, cô đang ở trong bếp nấu cơm chiều thì Minh Khôi về đến anh vừa cởi áo khoác ra, liền đi vào bếp ôm cô từ phía sau nói:
-Hôm nay anh muốn đưa em đến một nơi, hay là chúng ta đừng nấu cơm nữa.
-Nhưng em nấu xong rồi chỉ còn để ra bàn nữa thôi.
Minh Khôi hôn nhẹ lên má cô nói:
-Được rồi, vậy chúng ta ăn rồi cùng nhau đi cũng được.
-Vậy anh muốn tắm trước rồi ăn hay là dùng cơm trước?
Anh buông cô ra và phụ đem thức ăn dọn lên bàn nói:
-Chúng ta cùng ăn tối xong rồi đi đến chỗ hẹn khi về anh tắm cũng được.
-Theo ý anh vậy.
Sau khi hai người ăn cơm xong hết rồi Hạ Băng thay đồ và cùng ra ngoài với anh, cứ tưởng anh dẫn cô đi đâu hóa ra là đi xem phim.
Nhưng mà bộ phim này lại là phim hoạt hình 3D, đây là một câu chuyện tình yêu lãng mạn nói về một cô gái mồ côi được gia đình quyền quý nhận nuôi.
Nhưng từ nhỏ luôn bị người làm khinh thường, bị con của nhà quyền quý ức hiếp đi học lại bị bạn bè ganh ghét, luôn tìm cách hãm hại cô bé.
Tại sao nội dung của bộ phim này lại giống cô đến như vậy? Vừa xem mà nước mắt Hạ Băng rơi lúc nào không hay, nhưng cô may mắn hơn là ở nhà họ Dương ngoài ba người anh trai ra, ai cũng yêu thương cô hết.
Mãi mê xem phim mà Hạ Băng lại không chú ý đến xung quanh, đến đoạn cuối khi nhân vật nữ chính cảm thấy cuộc đời mình quá bất hạnh, định từ bỏ cuộc đời mình thì nam chính xuất hiện, anh ấy ôm cô vào lòng đem tình yêu của mình giữ cô lại.
Đến khi kết thúc phim trên màn hình lại hiện lên một hình ảnh trân thật, hình ảnh đó được quay ở phòng làm việc của Minh Khôi, trong video anh nói:
-Tiểu Băng, anh đã cho người làm gấp và nhanh nhất có thể để tạo ra bộ phim này cho ngày hôm nay, nội dung tương tự như cuộc sống của em từ nhỏ cho đến bây giờ.
Cả rạp phim không ai biết Hạ Băng là ai? Và cũng không ai hiểu gì hết nhưng họ chắc chắn là có gì đó sắp xảy ra, có vài khán giả chăm chú theo dõi có người còn quay lại để đăng lên mạng xã hội, Minh Khôi trên màn hình tiếp tục nói:
-Anh biết từ nhỏ em đã chịu nhiều ủy khuất, nhưng mà anh luôn làm lơ không quan tâm, anh biết em chịu quá nhiều thiệt thòi mà hiện tại anh không thể bù đắp lại được.
Hạ Băng vô cùng bất ngờ cô chỉ biết rơi nước mắt mà không biết phải làm sao, tiếp tục nghe anh nói:
-Ngày mà em bị bắt cóc anh biết được em quan trọng với anh như thế nào? Ơn trời em đã bình an nếu như em có chuyện gì anh không còn thiết sống nữa.
Trên màn hình tiếp tục chuyển qua quay Minh Khôi trên tay cầm một bó hoa lớn, anh đang ở ngoài cửa phòng chiếu phim và từ ngoài đi vào tất cả đèn đều sáng lên.
Đi đến bên ghế Hạ Băng đang ngồi anh quỳ xuống, đưa bó hoa đến trước mặt cô rồi đưa tay lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn, đến trước mặt cô anh nói:
-Hạ Băng em đồng ý lấy anh nhé? Hãy để cho anh dùng phần đời còn lại để bù đắp lại cho em, có được không tiểu Băng?
Cô vô cùng hạnh phúc khi được anh cầu hôn như vậy, lúc này cả rạp chiếu ai cũng hô "Đồng ý."
Hạ Băng không biết phải diễn tả thế nào? Cô chỉ có thể gật đầu và rơi nước mắt hạnh phúc mà thôi.
Minh Khôi vô cùng hồi hộp đến khi cô gật đầu đồng ý, anh cũng rơi nước mắt mà ôm cô vào lòng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]