Nói chuyện xong Vương Ý Vân và Lâm Hiểu Phong cùng đi vào phòng riêng, ngay khi mở cửa bước vào đập vào mắt cả hai là một hình dáng một người phụ nữ quen thuộc, người này không ai khác là Triệu Ly.
Triệu thị là tập đoàn tầm cỡ trung bình không lớn không nhỏ nhưng đang trên đà phát triển. Mấy năm gần đây các hợp đồng Triệu thị ký kết không phải có giá trị quá lớn như Lâm hay Vương thị nhưng đều là những hợp đồng chất lượng. Công ty này chủ yếu chú trọng vào chất lượng và mặt hàng hơn là tiền bạc. Chủ tịch tập đoàn Triệu thị là Triệu Phục - một con người chính trực. Triệu thị có thể nói là tâm huyết cả cuộc đời của ông nên ông trân trọng nó hơn bất cứ thứ gì. Triệu Ly là con gái thứ 3 của Triệu Phục tức tam tiểu thư Triệu Gia đồng thời cô ta cũng kiêm luôn chức vụ phó giám đốc.
Lâm Hiểu Phong đã từng có cơ hội được hộ tác với Triệu Phục, lúc đó Triệu Ly vẫn còn là thư ký đi theo ba mình học việc. Tuy năng lực của cô ta không bằng Ý Vân nhưng xét trên diện mặt bằng chung vẫn là người có thực lực. Lúc hợp tác đã có mấy lần Triệu Ly cố tình tiếp cận Lâm Hiểu Phong nhưng vì thấy anh khó chịu nên những lần ấy Triệu Phục đều ra tay ngăn cản. Gần đây nhất là 2 tháng trước Triệu thị và Lâm thị có thêm một vụ hợp tác. Đây là dự án lớn được cả hai bên là Lâm và Vương cùng hợp tác nên có thể xem lần ký hợp đồng này của Triệu thị và Lâm thị cũng có sự góp mặt của gia đình Vương Ý Vân.
Chính vì sự hợp tác này nên Vương Ý Vân đã có dịp gặp mặt người phụ nữ này vài lần trong một số bữa tiệc. Ban đầu nhìn thấy cô Triệu Ly rất đỗi kiêu kỳ và ra vẻ khinh thường. Có lẽ cô ta nghĩ Vương Ý Vân là tiểu thư công ty nhỏ. Nhưng sau khi biết được thân phận thật Triệu Ly bắt đầu tỏ ra mềm mỏng cung kính. Điều này làm Vương Ý Vân cảm thấy không thích, trong mắt cô đó là hành động 2 mặt gió chiều nào xoay chiều đó chuyên dùng để nịnh hót. Vương Ý Vân ngoài mặt tươi cười nhưng bên trong cảm thấy hối tiếc, hối tiếc thay cho người chính trực như Triệu Phục lại có cô con gái chẳng giống mình.
Cứ thế việc gặp mặt diễn ra vài lần trong thời gian đầu ký kết hợp đồng, sau đó cô cũng không gặp Triệu Ly nữa. Nhìn thấy Triệu Ly khiến Lâm Hiểu Phong và Vương Ý Vân rất bất ngờ, chẳng lẽ người hẹn họ ra lại là Triệu Ly? Người phụ nữ thấy Lâm Hiểu Phong cũng hết sức kinh ngạc, cô ta chưng hững ánh mắt né tránh như sợ bị lộ điều gì nhưng vài phút sau lại tươi cười lên tiếng:
- Lâm Thiếu cũng đến à? Tôi không biết nên không chuẩn bị chu đáo, mong anh đừng trách.
Từ anh phát ra từ miệng Triệu Ly khiến Lâm Hiểu Phong và Vương Ý Vân hiểu ra ngay lập tức. Rõ ràng Vương Ý Vân cũng đang ở đó thế nhưng từ cô ta dùng lại là anh chứ không phải hai vị. Điều này cho thấy rõ dã tâm của người phụ nữ này, từ lúc thấy Lâm Hiểu Phong cô ta liền xem Vương Ý Vân như không khí. Biểu hiện rõ ràng như thế làm sao lại không nhìn ra cho được?
Tuy không hài lòng nhưng Vương Ý Vân vẫn cố gắng nhẫn nhịn, cô rũ mắt nhìn người phụ nữ trước mặt không quên đánh giá một lượt từ trên xuống. Hôm nay Triệu Ly trên người mặc một bộ váy lụa màu đỏ, gương mặt non nớt được che phủ bởi một lớp trang điểm dày. Mái tóc xoăn ngắn theo phong cách quyến rũ, trên người cô ta nặc nồng mùi nước hoa mạnh, bộ trang sức thiết kế lớn khiến Triệu Ly già đi vài tuổi.
Đánh giá xong một lượt bỗng nhiên hành động liếc mắt đưa tình rù quến Lâm Hiểu Phong của Triệu Ly bị Vương Ý Vân bắt gặp. Đang cau mày khó chịu thì bên dưới một bàn tay nắm lấy tay Vương Ý Vân giúp cô bình tĩnh lại. Bàn tay Lâm Hiểu Phong khẽ nhịp nhịp rồi lại vuốt ve tay Vương Ý Vân, anh ra hiệu cho cô đừng mất bình tĩnh. Thấy vậy Vương Ý Vân nhanh chóng lấy lại tâm trạng, cô nàng thở hắt ra một hơi rồi nhìn Triệu Ly nói:
- Triệu tiểu thư, cô không cần tự trách cũng đừng khách sáo quá làm gì, chúng tôi không để ý đâu. Cô mau ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện.
Giọng điệu nhấn nhá cộng thêm từ ngữ sắc bén chẳng mấy chốc khiến Triệu Ly chưng hững. Gương mặt cô ả sượng trân tái mét, nét mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng né tránh. Triệu Ly nhanh chóng cứu vớt mặt mũi bằng cách ngồi xuống ghế. hình như nhận ra được Vương Ý Vân đang cảnh cáo mình nên cô ta cũng không dám càng quấy. Thấy vậy Vương Ý Vân tiếp tục lên tiếng:
- Triệu tiểu thư, hôm nay cô hẹn tôi ra đây nói có chuyện rất quan trọng không biết là chuyện gì?
Triệu Ly nghe Vương Ý Vân hỏi xong thì càng sợ hãi hơn nữa, cô ta cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào hai người rồi cất giọng thỏ thẻ:
- Vương tiểu thư, chẳng phải cô biết rồi sao? Sao còn phải hỏi?
Vương Ý Vân nghe xong thì nhếch mép, ánh mắt cô nàng đanh lại, giọng sắc lạnh:
- Triệu tiểu thư, có thể hơi thất lễ với cô nhưng tôi xin phép nói. Thứ nhất, cô nên gọi tôi là Lâm thiếu phu nhân chứ không phải Vương tiểu thư. Thứ hai, tôi biết lý do cô hẹn tôi ra đây nhưng vì bữa trước nói qua điện thoại tôi vẫn chưa hiểu rõ nên mong cô nói lại lần nữa. Thứ ba, vì việc này có liên quan trực tiếp đến chồng tôi nên tôi nghĩ chồng tôi được quyền biết sự thật.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]