Chương trước
Chương sau
Vừa ngủ dậy nên Lâm Hiểu Phong cũng chưa tỉnh táo lắm tuy nhiên khi nhìn thấy sắc mặt và ngữ điệu nói chuyện của vợ bỗng khiến anh cũng hơi sợ. Trần đời Lâm Hiểu Phong chưa từng biết sợ bất cứ thứ gì thế mà lại sợ vợ. nói ra nghe có buồn cười không cơ chứ?

Thấy anh vẫn đứng ngây ra nét mặt có chút hoảng loạn Vương Ý Vân lại lên tiếng, cô vỗ vỗ vào chỗ ngồi cạnh chiếc ghế dài cô đang nằm rồi nói:

- Anh lại đây ngồi đi! Em nghĩ chúng ta có rất nhiều chuyện để nói đấy!

Câu nói này của Vương Ý Vân càng khiến Lâm Hiểu Phong phát hoảng, nhìn thái độ của Vương Ý Vân rất bình thản thế mà chẳng hiểu vì sao lại khiến lo lắng. Nghĩ rồi Lâm Hiểu Phong bước lại gần, anh ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc bên cạnh vợ. Nét mặt mang theo chút lo âu trông vô cùng đáng thương hỏi:

- Ý Vân, có chuyện gì vậy? Anh đã làm gì sai à? Hay anh làm gì khiến em buồn?

Giọng điệu run rẩy vang lên kèm theo là nét mặt hối lỗi, hai tay Lâm Hiểu Phong nắm chặt lại, đôi mắt anh nhìn thẳng vào người con gái bên cạnh. Thấy biểu hiện và thái độ này Vương Ý Vân chỉ lắc đầu một cái nhẹ, cô điềm đạm cầm lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm rồi mới lên tiếng:

- Anh đừng lo! Không có chuyện gì đâu chỉ là em cần nghe từ anh một lời giải thích.

- Giải thích? Nhưng giải thích cái gì?

- Anh… có đang giấu giếm em chuyện gì không? Chẳng hạn như… ngoại tình hoặc nghiêm trọng hơn thế.

Nghe đến đây gương mặt Lâm Hiểu Phong phút chốc tối sầm lại, hai hàng chân mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, ánh mắt đăm đăm nhìn về Vương Ý Vân như rồi lại lặng lẽ thở dài nói:

- Ý Vân, chẳng lẽ anh chưa cho em đủ cảm giác an toàn sao? Hay biểu hiện của anh chưa đủ tốt? Anh đã làm gì khiến em nghi ngờ như thế?



- Không phải em nghi ngờ, em chỉ muốn hỏi thử thôi. Em không khẳng định anh đã làm những việc đó chỉ là muốn biết có hay không thôi.

- Sao em lại nghĩ anh sẽ làm những chuyện đó? Đúng thật là lúc trước anh từng vì không muốn kết hôn, không muốn về nhà mà qua lại cặp kè với rất nhiều phụ nữ. Nhưng em biết mà, anh chẳng qua chỉ bong đùa thôi chứ chưa từng lên giường với ai cả. Anh tưởng sau tất cả những gì anh thể hiện em sẽ có thể tha thứ và tin tưởng anh nhưng… hình như anh kỳ vọng hơi cao quá rồi.

Vương Ý Vân sau khi nghe xong những lời này thì trái tim thắt lại, trong lòng cô dâng lên một cơn tức giận vô hình, một nỗi uất ức không thể dùng lời nói ra cho hết. Từ nãy đến giờ rõ ràng cô không hề khép tội hay khẳng định những việc đó cô chỉ đơn giản là hỏi thôi mà thái độ của Lâm Hiểu Phong lại gay gắt như vậy. Anh càng khoa chịu cô lại càng có cơ sở nghi ngờ anh, trả lời một cách bình thường thôi là được mà, cô chắc chắn sẽ tin tất cả những gì anh nói.

Nhưng trái với sự kỳ vọng ấy Lâm Hiểu Phong lại có những phản ứng mạnh, có thể anh chột dạ hoặc thật sự cảm thấy bị tổn thương. Nhưng không phải người bị tổn thương nên là Vương Ý Vân cô hay sao? Đường đường là thiên kim Vương Gia danh giá, là com dâu nhà họ Lâm quyền lực vậy mà lại bị tiểu tam gọi điện đe dọa. Việc xảy ra như vậy Vương Ý Vân còn chưa uất ức vậy mà đã có người uất ức hơn cô rồi. Nếu chuyện này mà không giải quyết há không phải sẽ để cô ả đó leo lên đầu cô sao?

- Hiểu Phong, anh bình tĩnh đã! Em chỉ đang hỏi thôi mà! Sao anh phải phản ứng gay gắt thế? Phản ứng này của anh mới làm em nghi ngờ hơn đó. Em chỉ đơn giản muốn anh trả lời thật lòng có hay không thôi. Chúng ta có thể nói chuyện êm đẹp với nhau mà!

- Em nói như vậy là đang nghi ngờ anh sao? Anh phải làm sao để em tin là anh không làm những chuyện phản bội em? Lúc trước khi chúng ta kết hôn anh chỉ đơn giản là qua lại đi ăn với những người phụ nữ, anh có thể đảm bảo bản thân chưa từng quá giới hạn. Nếu lúc trước anh đã không ngoại tình thì bây giờ lại càng không. Anh rất yêu em và con, sẽ không bao giờ làm những việc như thế.

Nghe Lâm Hiểu Phong quả quyết Vương Ý Vân chỉ biết thở dài, cô biết anh sẽ không ngoại tình nhưng người ngoài không biết như thế. Vốn dĩ lúc đó anh đã có rất nhiều tin đồn tình ái nếu lần này chuyện này bị đồn ra chỉ e sẽ làm cái cớ để dư luận trục lợi. Nghĩ vậy Vương Ý Vân nói:

- Thôi được! Em biết anh không ngoại tình cũng rất tin tưởng anh nhưng có vài việc xảy ra khiến em không thể không nghi hoặc. Em chỉ muốn hỏi lại anh cho chắc chắn thôi!

- Việc gì? Việc gì lại khiến em phải nghi ngờ sự chung thủy của anh như thế? Chẳng lẽ có ai nói gì với em sao?

Nghi ngờ của Lâm Hiểu Phong quả là không lệch đi đâu được, tư duy sắc bén này của anh luôn là thứ khiến Vương Ý Vân rất nể phục. Bất luận là chuyện gì chỉ cần nhìn Lâm Hiểu Phong đã có thể biết được. Thậm chí có những chuyện chưa nghe kể anh vẫn phân tích được rất chi tiết. Dừng một đoạn Vương Ý Vân lặng lẽ gật đầu, cô nhìn anh với ánh mắt buồn bã nói:

- Trong lúc anh ngủ em đã nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia là một người phụ nữ trẻ. Cô ta nói cô ta đang mang thai con của anh!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.