Chương trước
Chương sau
Gần cuối bữa tiệc vì thấy hơi mệt nên Vương Ý Vân đã xin phép đi nghỉ trước, Lâm Hiểu Phong thấy thế thì cũng đi theo cùng. Cả hai lên phòng chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ sau đó sẽ đi nghỉ.

Ngồi trên giường nhìn Vương Ý Vân đang mở tủ lấy đồ Lâm Hiểu Phong mở lời hỏi:

- Ý Vân, em vẫn ổn chứ? Có cần gọi bác sĩ không?

Vương Ý Vân nghe xong thì xoay người lại, cô nhìn anh trìu mến rồi dịu dàng đáp:

- Em không sao, anh đừng lo! Chắc do hôm nay vận động quá nhiều nên em thấy hơi uể oải.

Nghe vậy Lâm Hiểu Phong lặng lẽ đứng dậy, anh tiến lại gần ôm Vương Ý Vân từ phía đằng sau, giọng nói âm trầm vang lên êm dịu:

- Em có đói không? Lúc chiều anh thấy em vẫn chưa ăn gì đã vội chuẩn bị đến nhà cũ. Vừa nãy vì bận tiếp khách em cũng chẳng ăn chút nào, chắc là đói rồi.

Vương Ý Vân nghe xong thì khẽ xoay lại phía sau, cô vòng tay qua người Lâm Hiểu Phong đáp lại cái ôm của anh. Chiếc đầu nhỏ gục lên vai anh dụi dụi mấy cái, giọng nói mềm mại cất lên:

- Em không sao!

Nghe vậy Lâm Hiểu Phong không nói gì, anh cúi người bế bổng Vương Ý Vân lên rồi thả cô xuống giường. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống trước mặt Vương Ý Vân với tư thế nửa quỳ, bàn tay anh lặng lẽ đưa ra xoa nhẹ chiếc bụng hơi nhô cao của cô. Giọng nói mê người lại cất lên dịu dàng:

- Bé con, con có đói không nào?



Những tưởng chỉ là câu hỏi vui đùa nhằm thể hiện tình cảm với em bé ai ngờ chỉ vài giây sau em bé trong bụng Vương Ý Vân lại thật sự chuyển động. Em bé bên trong đột nhiên đạp một cái khiến Vương Ý Vân giật mình, tiếng động lớn đến nổi bên ngoài Lâm Hiểu Phong cũng nghe thấy. Thấy cái thai có phản ứng Vương Ý Vân liền khẽ tiến sát lại gần chồng, bàn tay cô vương ra ôm lấy cổ anh vui vẻ nói:

- Có vẻ bé con thích nghe bố nói chuyện rồi đây!

Lâm Hiểu Phong nghe vậy thì vui lắm, niềm hạnh phúc này trong đời anh chưa từng được nếm thử. Kiếp trước vì những khuất mắt và hiểu lầm đã khiến mối quan hệ của anh bà cô trở nên ngày càng căng thẳng. Những cuộc cãi vã và chán nản liên tục kéo dài kèm theo đó là sự lạnh lùng ảm đạm. Chính vì có mối quan hệ không tốt như thế nên khi Mẫn Nhi chào đời Lâm Hiểu Phong chưa từng yêu thương con bé. Đã rất nhiều lần Mẫn Nhi lại gần anh nhưng thay vì ôm ấp con mình Lâm Hiểu Phong lại làm ngược lại.

Chính những sự xua đuổi và nghiêm khắc ấy khiến tình cảm của anh và Mẫn Nhi ngày càng có khoảng cách hơn. Dù còn nhỏ nhưng con bé lại rất hiểu chuyện, con bé không còn đến tìm anh hay vui vẻ chạy lại ôm chầm khi thấy anh nữa. Điều đó đến tận kiếp này vẫn luôn là thứ Lâm Hiểu Phong nuối tiếc nhất.

Ngày Mẫn Nhi mất trái tim anh như thắt lại, nếu anh yêu con bé nhiều hơn một chút, quan tâm con bé nhiều hơn một chút thì đã chẳng hối hận. Lần này Lâm Hiểu Phong dành tất cả tình yêu của mình cho đứa bé trong bụng Vương Ý Vân. Dù không chắc rằng đó có phải là Mẫn Nhi hay không nhưng anh vẫn muốn làm thế. Đó đơn giản là cách anh chuộc lại lỗi lầm và rút kinh nghiệm.

Nghĩ rồi Lâm Hiểu Phong ngước lên nhìn Vương Ý Vân, anh đưa tay xoa xoa chiếc má mềm mại của cô rồi cười nói:

- Có vẻ vé con thành thật hơn em nhiều đấy.

Vương Ý Vân nghe xong thì cười tít mắt, lần đầu trong đời cô cảm thấy hạnh phúc đến vậy. Được cảm nhận sự sống của con mình là một điều thiêng liêng đối với Vương Ý Vân lắm. Cô yêu từng khoảnh khắc ở bên con, nghĩ rồi Vương Ý Vân đưa tay vuốt dọc theo bụng mấy cái, cô nói:

- Hiểu Phong, có vẻ bé con đói thật rồi!

Lâm Hiểu Phong nghe xong thì liền hiểu ý, anh nhẹ giọng hỏi:

- Em muốn ăn gì để anh đi lấy.

Câu nói vừa rồi như một thiên đường mở ra với cô gái nhỏ, sau khi suy nghĩ một hồi Vương Ý Vân nói:



- Em muốn… cánh gà, trà sữa, bánh kem, bánh quy rồi cả trái cây nữa.

Lâm Hiểu Phong nghe xong thì nhíu mày lên tiếng:

- Trà sữa và gà rán không tốt cho tiêu hóa buổi tối đâu.

- Nhưng em muốn ăn! Em hứa chỉ ăn một miếng thôi!

Vương Ý Vân nài nỉ một hồi cuối cùng Lâm Hiểu Phong cũng đành chịu, anh thở hắt ra một hơi dài rồi nói:

- Thôi được! Nhưng chỉ ăn lần này thôi nhé.

- Vâng ạ!

Sau khi nố xong Lâm Hiểu Phong ra khỏi phòng để mang đồ ăn đến. Khỏi phải nói Vương Ý Vân sau khi được chiều chuộng thì vui hết mình, cô gần như ngày cẩn lên vì sung sướng. Cả nhà sau khi biết Vương Ý Vân có thai đã không cho cô ăn uống thoải mái như trước nữa. Nhất là Lâm Hiểu Phong, anh vô cùng khó tính và nghiêm khắc đến cùng cực. Nhưng cũng may anh còn thương cô, chỉ cần là điều cô muốn Lâm Hiểu Phong đều sẽ đáp ứng.

Trong khoảng thời gian đợi Lâm Hiểu Phong mang đồ ăn lên thì Vương Ý Vân lại tiếp tục đứng lên lấy đồ. Nhưng khi cô mở cửa tủ phía dưới ra thì thấy tấm hình của một cô gái được kẹp trong cuốn sổ tay nhỏ. Đoán là của chồng mình nên trong lòng Vương Ý Vân cũng có chút hụt hẫng.

Đúng lúc này cánh cửa phòng bật mở, bên ngoài Lâm Hiểu Phong đang mang đồ ăn đến gần. Thấy thế Vương Ý Vân quyết định hỏi cho rõ, cô cầm tấm ảnh trên tay trồi đưa ra trước mặt anh hỏi:

- Cô gài này là ai?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.