Tp.HCM, 03/12/19
Editor: Xiao He
Thời Quang nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc lâu, ông vậy mà lại qua sớm.
Cô mặc áo khoác, cầm túi lên, chào ông bà nội một tiếng.
Thời Cảnh Nham: "Anh đưa em ra ngoài."
Thời Nhất Thịnh đứng lên, "Con xem tivi đi, để chú đưa Đào Đào qua đó."
Thời Cảnh Nham nhìn chú tư, không nói gì.
Thời Quang: "Không cần đâu, ở ngay cửa thôi mà."
Thời Nhất Thịnh vẫn khăng khăng muốn đưa cô đi, ông đã lấy áo khoác sẵn rồi, Thời Quang đành phải đi theo ông.
Ra tới cửa, Thời Nhất Thịnh kéo khăn choàng cổ của cô lên cao, che kín cả lỗ tai, "Có lạnh hay không?"
Thời Quang lắc đầu, "Con mới ăn xong, còn nóng lắm, không tin ba sờ thử tay con đi."
Thời Nhất Thịnh sờ một chút, không có lạnh chút nào.
Đoạn đường này vốn dài nhưng cô cảm giác như rất ngắn.
Úy Minh Hải nhìn thấy hai người từ bên trong, ông đẩy cửa xe xuống, bảo vệ biết ông tới đây đón ai, lúc này mới đồng ý cho ông đậu xe ở gần cổng.
Đây là lần gặp mặt thứ hai của Thời Nhất Thịnh và Úy Minh Hải, nhưng có Thời Quang ở bên cạnh, thì lại chính là lần đầu tiên.
Hai người bắt tay nhau, khách sáo chào hỏi vài câu.
Thời Nhất Thịnh nhẹ nhàng nắm bả vai của Thời Quang, "Khi còn bé, con bé cứ ngóng trông tôi về nhà nhiều hơn, nhưng quá bận rộn, nhiều nhất là mỗi tháng một lần, nếu có buổi diễn tập, có khi hơn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thoi-gian-khong-nghe-loi/2078299/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.