“…Anh nói rằng ‘Anh có thể hàn gắn vết thương trong tim em, em xứng đáng được giải thoát, darling!’
Nhưng em không hiểu tại sao anh lại mạo hiểm như vậy
Vì em vốn chẳng tin vào điều gì…”
Tạ Giang ngồi yên ngắm nhìn Từ Hi đang nhắm nghiền đôi mắt say giấc ngủ, không biết khi y tỉnh lại nên dùng vẻ mặt nào đối với yz
Có lẽ hắn sẽ ôm lấy y, không ngừng giải thích, hoặc ôn nhu nở nụ cười, hắn tin tưởng y sẽ cảm nhận được mà.
Không ngờ tới, giây phút hắn chờ đợi rốt cục đến, nhưng mà biểu cảm của y làm hắn phải giật mình.
Đầu tiên là dùng ánh mắt vô cùng xa lạ nhìn hắn, ngơ ngác hỏi “Đây là đâu?”
“…”
“Anh là ai?”
“Anh… lẽ nào em không nhớ gì cả sao?” Hắn khẽ chau mày, có điểm không thể tin nhìn chăm chăm vào Từ Hi.
Y bị ánh mắt dò xét kia làm cho sợ hãi, chậm chạp rụt cổ vào trong chăn bông, giọng nói cũng e dè hơn ban nãy một chút “Ưm… tôi thực sự…”
Tạ Giang vừa mừng vừa lo, hắn lo vì không biết y đang bị cái gì, mừng là do hiện tại y không nhớ gì cả, nên thái độ đối với hắn mới không có bài xích, toàn bộ chỉ là e dè. Hắn tưởng như cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy y ở nhà hát lớn, khi ấy y sắm một vai nho nhỏ trong vở kịch…
“Tiên sinh gì gì đó ơi!” Thấy hắn cũng ngơ ngác như mình, y bất an gọi một tiếng. Y cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thoi-gian-cua-chung-ta/2264018/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.