Thời Dao cũng không biết rốt cuộc mình đã ngủ bao lâu, nói chung cô còn chưa ngủ đủ giấc thì lại bị tiếng thét "aaaaa" chói tai của Giang Nguyệt đánh thức. 
Thời Dao liếc mắt nhìn thời gian, chỉ mới chín giờ sáng, cô chỉ mới ngủ được có bốn tiếng đồng hồ thôi mà... 
- Mình buồn ngủ quá, các cậu đừng làm ồn, để cho mình ngủ thêm chút nữa đi mà. 
Thời Dao uể oải trở mình, lúc đang chuẩn bị ngủ tiếp, như nhớ ra chuyện gì, lại bổ sung thêm một câu: 
- Các cậu có đến nhà ăn thì lấy về dùm mình một phần với nha! 
- Ha ha ha, ăn cái gì nữa mà ăn, Dao Dao, cậu mau lên diễn đàn của trường mà coi kìa! 
Giọng của Hà Điền Điền còn chói tai hơn tiếng hét lúc nãy của Giang Nguyệt. 
Thời Dao không chịu nổi bịt tai lại: 
- Ai da, chuyện diễn đàn thì chờ mình thức dậy đi rồi tính. 
- Chờ đến khi cậu ra tay chắc mọi chuyện cũng đã nguội lạnh luôn rồi! Nhưng mà cậu cũng không cần phải xử lý nữa, bởi vì... 
Giang Nguyệt nói đến đây, Hà Điền Điền như biết tiếp theo bạn mình sẽ nói gì, liền nói tiếp, đồng thanh đồng thủ: 
- ... Lâm Gia Ca đã xử lý giúp cậu rồi. 
- Ờ... – Thời Dao đang rất buồn ngủ, chỉ ậm ừ cho qua. 
Qua khoảng năm giây sau, cô đột nhiên mở mắt ra. 
Lâm Gia Ca... Một giây sau, cơn buồn ngủ liền biến mất trong nháy mắt, cô ngồi dậy, cầm điện thoại di động 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thoi-gian-ben-em-deu-tuyet-voi/2869715/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.