Lâm Gia Ca nhìn cửa nhà một chút:
- À, vậy hả?
Anh giơ tay lên, nhìn về phía bảng điện tử, bấm vài cái, sau đó ngừng lại một lát, lại quay đầu hỏi tài xế:
- Mật khẩu nhà tôi là bao nhiêu?
Lạy hồn, thiếu gia, mật khẩu nhà cậu làm sao tôi biết được chứ?
Tài xế còn chưa kịp đáp lại, Lâm Gia Ca liền chợt nhớ ra:
- Quên là có hỏi anh cũng không biết, tôi gọi cho chị tôi hỏi là được rồi.
Nói xong, Lâm Gia Ca lấy điện thoại di động trong túi ra.
Tài xế vừa định nói, trong nhà còn có người hầu có thể mở cửa cho anh, chỉ cần nhấn chuông là được rồi, nhưng còn chưa kịp nói, Lâm Gia Ca đã rút điện thoại di động ra, bấm máy gọi cho chị của anh:
- 666666?
Lâm Gia Ca vừa nói vừa bấm mật khẩu vào bảng điện tử. Cửa tít tít mấy tiếng, sau đó đè cần gạt là có thể mở ra. Lâm Gia Ca mở được cửa xong liền nói vào điện thoại:
- Mật khẩu gì mà thiếu muối quá?? Ai đặt vậy chị? Trộm đến nhà chúng ta chẳng phải chỉ cần bấm bậy cũng có thể vào nhà rồi sao?
-...
- Ai? Em? Là em đặt ấy hả? Sao em lại không nhớ?
Đợi đến khi Lâm Gia Ca đã mở cửa vào nhà, tài xế gãi gãi đầu, mặt như người mộng du lái xe đi.
Là ảo giác sao? Sao hôm nay anh thấy sau khi thiếu gia vào Vàng Son Lộng Lẫy với tiểu thư ra lại có chút
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thoi-gian-ben-em-deu-tuyet-voi/2869579/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.