Đưa cậu về tới nhà xong Đông Hải hùng hổ lôi cậu lên phòng mặt cho Bạch Hưng vẫn luôn vũng vẫy. Hắn mạnh bạo lôi cậu đi, tới giường hắn ném cậu xuống tức giận nói.
" Tôi đã cảnh cáo em rồi, tại sao em còn dám trốn"
" Tôi không muốn phải cùng anh một chỗ, nên có cơ hội thì tôi sẽ trốn thôi" Bạch Hưng nói
" Em nói cái gì, em dám nói lại một lần nữa không" Hắn điên lên nghiến răng ken két nói.
" Nếu như có cơ hội tôi vẫn sẽ cố trốn khỏi anh" Bạch Hưng to gan không sợ hãi nói.
Đông Hải như muôn điên lên nhào tới bóp chặt miệng cậu lại.
" Em được lắm hôm nay coi tôi trừng trị em thế nào đây" Nói xong Đông Hải nhắm tới môi cậu mà hôn xuống, hắn mạnh bạo gậm nhắm đôi môi của cậu làm cho Bạch Hưng đau đớn mà hé miệng ra nhân cơ hội đó Đông Hải cho lưỡi vào bên trong mà quấn lấy. Sau một hồi quấn lấy môi nhau Đông Hải cũng dần buông ra, Bạch Hưng vội vàng hít lấy hít để không khí vì bị hắn hôn bắt ngờ nên cậu không kịp phản ứng nên đã nín thở.
"Anh..anh làm cái gì vậy" Cậu vừa sặc vừa nói.
" Đừng có mà làm mấy cha cái chuyên dơ bẩn đó nữa" Bạch Hưng nói.
Đông Hải nghe tới đây tức giận, máu điên dồn lên tới não bộc phát nói.
" Em nói cái dì, dơ bẩn, em nói ai dơ bẩn hả được tôi sẽ cho em biết thế nào là dơ bẩn"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thoi-em-bo-cuoc-roi/2857010/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.