Khái niệm thương hoa tiếc ngọc Lý An Thành chỉ biết đối với một mình Lâm Ái Nghi, tiếng thở dài hay cái nhíu mày khe khẽ của cô mới khiến anh trầm tư lo nghĩ. Còn đối với loại cỏ độc mọc đầy gai đâm vào tay vợ anh chảy máu, thì phải diệt trừ tận gốc để tránh chúng nảy nở sinh sôi. Vậy nên tiếng la hét chói tai, hay lời khẩn cầu của Lâm Thục Khuê chỉ giống như cơn gió nồm ẩm mốc thổi qua, khiến người ta vô cùng chán ghét.
Lý An Thành thong thả đứng dậy, dẫm mũi giày ngang tầm mắt của Lâm Thục Khuê, từ trên cao nhìn xuống như “bậc thánh nhân” gieo rắc chút ân huệ cuối cùng dành cho kẻ ngu dại lầm đường lạc lối.
“Tôi cho cô thời hạn ba mươi phút để kể rõ đầu đuôi về hành vi vu khống Lâm Ái Nghi qua đêm với đạo diễn, nếu cô cứng miệng không khai hoặc gian dối nửa lời, thì phần đời còn lại đừng than khóc vì gương mặt mình bị biến dạng.”
Anh cho hai tay vào túi quần, hơi khom người xuống, đồng tử giãn to, vẻ thư sinh đạo mạo biến mất, chỉ còn thần sắc lạnh lùng cùng tiếng gầm trầm thấp khiến người đối diện phải co ro khiếp đảm.
“Nên nhớ, quanh đây không một bóng người, đừng nói là hủy hoại dung nhan này, dù tôi có cho cô uống cạn bình axit đến teo tóp cổ họng cũng chẳng ai ngăn được. Liệu mà xử sự cho đúng, vào nhà tù hay xuống địa ngục là do cô chọn đấy!”
Anh bỏ lại trăm ngàn tia phẫn nộ rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thoat-xac-lo-nga-vao-long-anh/2592903/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.