Trước bữa tiệc tối nay, Lý Cảnh Chiêu đã vẽ ra rất nhiều cảnh mộng, nhận được một cái gật đầu, đan siết đôi tay, hay ôm ấp nàng đứng dưới ánh trăng tà, rồi thức trắng đêm để chờ bình minh ló dạng. Thế mà, ước vọng tiêu tan chỉ bởi một kẻ ngáng chân luôn chen ngang vào cuộc đời hắn ở mỗi ngả đường quan trọng. Hắn chưa bao giờ sợ bại dưới tay một ai dù toàn thân có đẫm máu, nhưng lỡ vướng vào lưới tình hắn lại sợ người chiến thắng sẽ cướp mất nàng đi.
Cả lúc đi và về, suốt đoạn đường không ai nói với ai, vầng nguyệt trên cao đón mũi xe dừng trước “lầu ngọc”. Đèn vàng treo cổng nhòm qua khe cửa nhỏ, nhà nàng đã ở ngay bên cạnh nhưng lại chẳng nỡ để nàng về vì sợ sẽ vắng mãi hơi ấm của đoạn tình si.
Lý Cảnh Chiêu hạ cửa xe, châm một điếu thuốc, nghiêng đôi mắt chứa ưu thương buồn não nề không mang nửa phần gian dối, hắn lơ đãng ngắm sắc xuân thanh tú, nặng trĩu lòng hỏi khẽ một câu:
“Tử Di này… em đã từng yêu ai chưa?”
Nhịp tim của Ái Nghi cả ngày hôm nay đều không thể bình lặng, lúc này đây lại giãy giụa như sắp ngừng đập tới nơi. Thừa nhận là điều không thể, vậy nên chỉ có đóng kịch giả vờ thì mới mong toàn vẹn mà thoát thân.
Cô mím cánh môi hồng nhỏ, đảo đôi mắt trong vắt tựa ánh sao đêm sang nhìn người bên cạnh, dịu giọng trả lời:
“Trước đây thì chưa, nhưng bây giờ thì có rồi.”
Ái Nghi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thoat-xac-lo-nga-vao-long-anh/2592890/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.