Gương mặt trước mắt cô giống như tử thần vậy, đôi chân của Từ Giai ngay lập tức run rẩy mà ngã khụy xuống. Cũng may Dịch Hoài Tự phản ứng nhanh đỡ lấy cô. 
Nhưng cánh tay vừa mới đụng chạm vào người cô đã bị cô đẩy ra. 
Từ Giai đứng cách xa Dịch Hoài Tự một khoảng, giọng run rẩy nhưng cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể: “Anh… anh tới đây làm gì? Làm sao anh biết được chỗ của tôi?” 
Dịch Hoài Tự khi nhìn thấy Từ Giai không kiềm được lòng mình mà lao tới ôm chặt lấy cô. Nhưng cô phản xạ rất nha vội vàng tránh sang một bên, vớ lấy con dao hoa quả trên mặt bàn chĩa về phía Dịch Hoài Tự đe dọa: “Đừng lại đây… nếu anh tiến lại gần tôi sẽ…” 
Dịch Hoài Tự bỏ mặc lời cảnh cáo kia mà tiến lại về phía của Từ Giai mạnh mẽ giằng lấy con dao kia ra. Con dao bị ném xuống đất, hắn ta cứ thế ôm Từ Giai thật chặt vào lòng mặc kệ vùng vẫy muốn thoát khỏi. 
Sau một lúc lâu Dịch Hoài Tự mới buông cô ra nhưng lúc này người của hắn đã đứng bên ngoài chờ sẵn. Bọn họ đi vào dọn dẹp đồ đạc giúp Từ Giai rồi đem đi. 
Dịch Hoài Tự kéo cô ra ngoài, Từ Giai giằng tay luôn miệng hỏi: “Anh muốn kéo tôi đi đâu? Tôi không thể đi được… Tôi có người cần phải đợi…” 
“Không cần phải chờ, hắn ta đã không còn trên đời này nữa rồi…” 
*** 
Sau khi Châu Hiên rời khỏi nhà ngay lập tức đã bị người 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thoat-sao-khoi-vong-tay-anh/2773152/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.