Edit: Hy 
Tiếu Kha Ngải mất tích, không có ai biết cậu ta vào lúc nào thì mất tích, cũng không có ai nghe được âm thanh cầu cứu của cậu ta. 
Tất cả giống như lúc Dương Hạo chết vậy, dù cho Lâm Kiều ở đó, cũng không hề phát hiện chút nào bất thường. 
“Tôi đi tìm cậu ấy.” 
Lâm Kiều chau mày, trực tiếp đi về phía cửa thang gác. 
“Bình tĩnh, “ 
Tần Phú tiến lên kéo lấy tay cậu, nói “Đừng tách ra, tôi cùng đi với cậu.” 
Lòng bàn tay chạm nhau, Lâm Kiều theo bản năng muốn tránh né, lại bị bàn tay khô ráo ấm áp kia chặt chẽ bọc lại. 
Văn Lộ Na bên cạnh yên lặng nhìn thấy cảnh này, mở miệng muốn nói gì đó, cuối cùng lựa chọn im lặng, không nói gì cả. 
Cô quay đầu hướng về phía Lam Nguyệt Thược hỏi: “Ban nãy cô nói là cô nhìn thấy quỷ, nó có bộ dạng gì?” 
“Là một quỷ ảnh…” 
Lam Nguyệt Thược khiếp sợ nói, “Sau đó thì nó biến mất ở cửa thang gác.” 
“Vậy thì Tiếu Kha Ngải đâu?” 
Lâm Kiều nói, “Cậu ấy có phải là vẫn ở bên cạnh cô, đúng không?” 
Lam Nguyệt Thược nói: “Cậu ấy ở phía sau tôi, nhưng từ đầu tới cuối vẫn luôn không lên tiếng, tôi… tôi cũng không biết…” 
Trong mắt cô hơn nửa là sự áy, thấp giọng nói: “Xin lỗi.” 
Lâm Kiều trầm mặc vài giây, lắc lắc đầu nói: “Không phải là lỗi của cô, cậu ấy mất tích cũng không hề liên quan gì tới cô.” 
Cả tầng hai đều không tìm thấy bóng dáng Tiếu Kha Ngải, tầng ba cũng không có một bóng người. Cuối cùng, mọi người 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thoat-khoi-tro-choi-chet-choc/158407/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.