Từ khi trở về từ chỗ của Ngô Đình Kiêu, tâm trạng của cô đã đi xuống một cách rất trầm trọng. Trong lòng luôn có cảm giác trống rỗng và hụt hẫng, đó là cảm giác của sự mất mác, nhưng cô lại không biết là mình mất đi thứ gì.
Cô trở về nhà và không có tâm trạng làm gì cả, chỉ bó gối ngồi trên sofa, thẫn thờ nhìn về phía màn hình tivi đen xì.
Trong đầu cô bây giờ là một mớ hỗn độn.
Cô bất giác ngân nga vài câu hát nhưng tâm trạng vẫn không thể nào khá lên.
Cô đã ngồi rất lâu, rất lâu ở đó, nơi mà cô cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, bỗng chốc đã biến thành một căn biệt thự lạnh lẽo và hiu quạnh.
Bóng tối và sự cô đơn đang bao trùm lấy cô.
Khi cô bừng tỉnh thì mới phát hiện, trời đã tối rồi.
Cô đi đến công tắc bật đèn lên, cho ánh sáng thắp sáng khắp ngõ ngách trong căn biệt thự, chỉ như vậy, cô mới không có cảm giác sợ hãi.
Cô lên lầu, tìm một chai rượu vang và một ly rượu, sau đó đi xuống lầu.
Cô muốn uống thử một ly, người ta thường nói, uống rượu sẽ vơi đi muộn sầu, sẽ khiến ta quên đi tất cả.
Nhưng đối với một người mất trí nhớ như cô, biết đâu rượu sẽ khiến cô nhớ ra gì đó thì sao?
Cô cũng không biết đây là kiểu suy luận tào lao gì nữa, nhưng cô lại cảm thấy rất có khả năng. Người ta cũng thường gay nói, lấy độc trị độc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thoa-man-ac-ma-xin-hay-dung-lai/2861423/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.