"Á! Đừng... Đừng mà!" Cô gái kia trong giấc ngủ say đã mơ thấy gì đó mà kêu thất thanh.
Người chồng nằm kế bên vội ôm lấy cô, vỗ về cô, lau đi giọt nước mắt bên khoé mi: "Dao Dao, tâm can bảo bối của anh, em sao vậy?"
Người được gọi là Dao Dao này choàng mở mắt, cô sợ hãi đến mức trán lấm tấm mồ hôi, nhìn thấy anh đã vội vàng oà khóc.
"Hức... hức..."
Người chồng của cô hoảng sợ, vội vàng ôm vợ của mình chặt hơn, lúng túng xoa đầu cô: "Đừng... đừng khóc, sao vậy? Mơ thấy gì mà sợ như vậy? Em như vậy anh đau lòng biết bao."
"Ngô Đình Kiêu!" Cô vừa nấc nghẹn vừa nói: "Em mơ thấy anh bỏ em, mơ thấy anh vì em mà hy sinh, vì em mà biến thành hồn ma, sau đó thì biến mất luôn, còn để em sống một mình."
Ngô Đình Kiêu cảm thấy đau lòng là thật nhưng cảm thấy buồn cười cũng là thật, anh phải cắn chặt răng mới không bật cười: "Gì vậy chứ? Sao đột nhiên lại nằm mơ vớ vẩn vậy? Có phải em xem phim nhiều quá rồi không? Anh vẫn luôn ở đây mà. Sở Mộng Dao, nín đi, không được mít ướt nữa."
Mộng Dao không nghe lời, cô dụi dụi vào lòng ngực anh, nước mắt nước mũi dính hết lên người anh luôn.
Ngô Đình Kiêu bất lực, chỉ đành ôm cô, những mãi cô mới chịu nín khóc.
Nhưng không sao cả, anh không cảm thấy phiền, vợ anh, anh dỗ, còn hơn để kẻ khác cướp mất. Hơn nữa không phải vì cô yêu anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thoa-man-ac-ma-xin-hay-dung-lai/2861395/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.