Càng về giữa trưa gió càng thổi mạnh, tuyết cũng rơi nhiều hơn chỉ cách vài bước chân đã không nhìn thấy người trước mặt. Nhắm hướng đi từ trước đoàn người buộc sợi dây vào nhau mà tiến lên. Tộc trưởng là nhân vật quan trọng nhưng trong mỗi chuyến đi luôn là người đi đầu, nếu có nguy hiểm thì lại là người đi sau bảo hộ cho mọi người rút lui an toàn
“ Gió mạnh quá, mọi người đi sát vào vách đá, đợi gió lặng rồi đi tiếp”
Dương Hà tộc tưởng hô lớn, báo hiệu mọi người đi nhanh hơn để tránh gió tuyết. Dừng lại tại một góc đá, mọi người ngồi sát gần nhau quây lại thành vòng tròn nhỏ hướng lưng sang bên ngoài. Hai tay khoác lấy vai nhau cúi người xuống hứng chịu từng đợt gió lạnh
Hồi lâu sau, tuyết đã ngừng rơi. Chỉ còn tiếng gió thỉnh thoảng vấn rít lên từng hồi. Từ trong đống tuyết dày, từng người từng người đứng dậy giũ bỏ lớp tuyết trên người. Người tộc trưởng chỉ hướng lên phía trên bảo mọi người tiếp tục đi lên. Ngọn núi này ở phía bắc cao nhất vùng này, càng lên trên tất cả chỉ là tuyết phủ và núi đá, đâu là tuyết đâu là đá thì vẫn chưa rõ, sẩy chân một cái rất có thể ngã xuống vách núi
“ Tộc tưởng trước mặt là vực rồi, Không còn đường lên nữa”
“ Ta… nhìn thấy rồi”
Đường đi lên đỉnh núi chỉ đến đây là dừng. trước mặt chỉ là một vách núi cao sừng sững, muốn lên đó thì đúng với câu khó như lên trời. Nhìn mãi vẫn chưa thấy đỉnh.
“Chúng ta về thôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tho-vuong-tien-lo/1463460/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.