Y quán Tây Thành
“ sao người đó tỉnh rồi hả”
Nghe tin báo Tiểu Thất vội vàng chạy tới, Mộng Lăng đã tỉnh lại rồi, bước chân vào cửa đang thấy y sư ngồi cạnh giường,bắt mạch.
“Vị cô nương đây dã không còn lo ngại nữa chịu khó tĩnh dưỡng vài ngày là có thể đi lại bình thường rồi”
“ y sư vất vả rồi”
Vị y sư đi bước ra khẽ nói nhỏ với Tiểu Thất
“Thương thế bên ngoài, bị tổn thương lâu như vậy, e rằng sẽ có để lại di chứng”
“Không có cách chữa sao?”
Vị y sư trầm ngâm
“Dùng đan dược hiện có cũng không thể trị hết được, sau này vẫn sẽ có khuyết điểm”
“Làm phiền ông rồi, cứ dùng thứ tốt nhất cho nàng dùng”
Y sư khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài
“ Cuối cùng người cũng tỉnh lại”
Mộng Lăng mệt mỏi đáp.
“Là người cứu ta đến đây sao”.
Thấy nàng còn có vẻ mệt mỏi Tiểu Thất hạn chế nói chuyện, nàng tỉnh lại là tốt rồi, hắn cũng bớt lo lắng hơn
“ Ta đã đến Lăng gia thông báo rồi, sớm muộn gì họ cũng phái người tới đón người thôi, mấy ngày này ngươi phải chịu khổ rồi, cứ chịu khó nghỉ ngơi đi ha”
“Cảm ơn ngươi”
Hắn cũng không có trả lời, chỉ gật đầu một cái rồi lại đi ra ngoài. Nhìn bộ dạng lúc này của nàng, Hắn tự hỏi mình lần cứu người là đúng hay sai a. Nếu Mộng Lăng nhận ra khuôn mặt nàng đã bị tổn thương, không biết sẽ còn xảy ra cơ sự gì?
Cái tên Lăng thiên ngoài mặt có vẻ nghi ngờ lời nói của mình, nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tho-vuong-tien-lo/1463414/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.