Trong căn phòng tiệc rực rỡ sắc vàng, Nguyễn Đào Yêu khoác tay Đan Kình Hạo đi vào trong, dường như cặp mắt của cô không đủ đến ngắm nghía hết toàn cảnh. Lần tham gia tiệc tùng trước là do cái tên háo sắc kia dắt cô theo, bây giờ không ngờ cô lại khoác tay Đan Kình Hạo, quả nhiên ông trời đối xử với cô không tệ chút nào.
Đan Kình Hạo mặc bộ đồ tây xám bạc, phối với cà vạt đỏ rượu, làm tôn lên gương mặt điển trai của anh, trông Đan Kình Hạo hết sức khôi ngô tuấn tú. Bởi vì Nguyễn Đào Yêu mặc váy dài quét đất nên dáng đi vô tình trở nên tao nhã, nhưng đối với người quen đi giày thể thao như cô, làm sao có thể đi nổi đôi giày cao đến mức này, cho dù là đôi giày cao gót mà cô đi mấy hôm trước cũng chỉ có 5 cm mà thôi.
"Đan Kình Hạo, anh đi chậm một chút đi, tôi đi giày cao gót không quen." Nguyễn Đào Yêu thì thầm với anh.
Đan Kình Hạo âm thầm thở dài trong lòng, mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng bước chân đã thả chậm lại.
"Lát nữa không được đi lung tung, phải ở bên cạnh tôi đấy." Giọng nói của Đan Kình Hạo lạnh lùng như nước, ở nơi này, anh không thể một tay che trời như lúc ở thành phố C. Nếu như Nguyễn Đào Yêu gây ra tai họa gì, chưa chắc anh có thể bảo vệ an toàn cho cô.
"Tổng giám đốc Đan đại giá quang lâm, thất lễ rồi, không thể nghênh đón anh từ xa." Một người đàn ông tóc bạc trắng cười
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tho-trang-gap-soi-xam/1301722/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.