1
Khi Nhiếp Chấn Hoành mở mắt ra lần nữa, anh phát hiện thứ trên đầu mình không phải là trần nhà đã được bé con nhà anh vẽ kín sao trời, mà là một chiếc giường gỗ cũ kỹ được chống bằng giá sắt.
“Chú Hai, vẫn còn ngủ đấy à?! Mau lên, hôm nay phải thi đấu với lớp số 5 đấy!”
Giọng nói lâu rồi không nghe thấy nhưng lại quen tai khiến Nhiếp Chấn Hoành hơi hoang mang.
Anh lặng lẽ nhìn chàng trai đang nhấc chăn của mình lên hồi lâu, rồi mới đột nhiên nhảy xuống giường, ôm người đó vào lòng vỗ mấy cái thật mạnh.
“Khụ khụ, này! Mày tính giết thằng anh mày đấy à!”
Nhiếp Chấn Hoành để kệ cho anh ấy gào, nhếch môi rồi túm vai người trước mặt, nhìn tới nhìn lui mãi, sau rốt mới gọi: “Anh Cả!”
“Gì đấy gì đấy!” Thiếu niên 17-18 tuổi thanh tú đẹp trai cạn lời đẩy lại kính cho thẳng, nói, “Chẳng lẽ mày lại định vòi anh làm bài tập hộ mày? Anh cảnh cáo mày nhé, lần này mà bị thầy bắt được nữa thì anh không nhận đâu!”
“Anh, hai anh rầy rà gì đó?” Cửa phòng ký túc hé ra một khe nhỏ, Cao Hải phiên bản thời trẻ còn chưa trọc lốc thò đầu vào, “Mau mau mau, bọn con gái nói cổ động viên tới đủ rồi, thiếu mỗi chúng mình thôi đó!”
“Ra liền!” Anh Cả túm chiếc áo phông ở mép giường, quẳng lên đầu Nhiếp Chấn Hoành, “Chú Ba, mày với thằng Tư vào canteen mua ít đồ ăn đi, lát gặp nhau ở sân bóng!”
Nhiếp Chấn Hoành mặc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tho-sua-giay/2883958/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.