Chương trước
Chương sau
Minh An thì cố gắng nhai hết đống thức ăn trong miệng, đồ ăn được cậu dồn một cục vào họng làm hai má phồng lên." Farah dễ thương vãi!!! Aaaaaaa. "

- Ăn từ từ thôi, ai dành ăn với em đâu mà em gấp làm gì chứ? - Đình Phong ngồi kế bên vỗ vỗ lưng cậu.

- M… in… ỗi. - ( Em xin lỗi.) Minh An cố gắng nhai nhanh nhất có thể sau đó nuốt xuống.

…----------------…

Vừa về đến nhà đã là 11 giờ tối, vào đến phòng, Minh An liền rúc vào lòng Đình Phong mà làm nũng.

- Em sao vậy? Hửm?

- Không có gì hết, chỉ muốn ôm anh thôi. - Càng nói Minh An càng ôm chặt Đình Phong hơn.

Đình Phong nhịn cười bế bé thỏ lên giường.

- Anh đi tắm nha. - Minh An liền hoảng hốt níu tay Đình Phong lại, không muốn cho anh đi.

- Minh An à, người anh bây giờ dơ lắm, không đi tắm không được, bé đợi anh một xíu nhé? - Đình Phong hôn lên trán Minh An.

Minh An mới chịu buông Đình Phong ra, mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi Đình Phong quay trở lại thì hỗ trợ của anh đã ngủ từ lúc nào, anh đành phải kêu cậu dậy đi tắm.

- Bé An à, dậy đi còn phải đi tắm nữa em. - Đánh thức cậu thì không nỡ, nhưng phải đành chịu thôi.

Đình Phong đỡ Minh An ngồi dậy, cậu thì vẫn dụi dụi mắt. Sau khi định hình được mới chịu đứng dậy đi tắm, trong lúc đó, điện thoại cậu hiện lên một thông báo. Nói thật là Đình Phong không có ý gì nhưng trên đó lại hiện một cái tên rất quen…

…H Tarek đã follow bạn…



Tự dưng lại follow cậu? Có ý gì đây??? Anh cũng được nhiều bạn fan nói rằng Tarek đang có ý định cướp hỗ trợ của anh nhưng anh chỉ nghĩ đó là trò đùa. Nhưng bây giờ cái thông báo này đã làm anh nghi ngờ rằng bên kia đúng là đang có ý định cướp Minh An thật…

Khi Minh An quay trở lại đã thấy Đình Phong mặt buồn hiu ngồi trên giường, Minh An lo lắng đi lại hỏi han.

- Anh bị sao vậy? Ai làm anh buồn hả?

- Em… Đừng chơi với Tarek được không? - Đình Phong nhìn Minh An với ánh mắt ủy khuất nhất có thể.

Anh chưa từng làm bộ dáng nũng nịu với ai, người thân của anh còn chưa từng nhìn thấy nữa. Vì Đình Phong không muốn làm bộ dáng đó trước bất kì ai. Nhưng đây là ngoại lệ của Đình Phong - Minh An.

Minh An bỗng nhiên phá lên cười, Đình Phong đây là ghen vì cậu đấy ư? Dễ thương chết đi được ấy!

- Haha, em hiểu rồi, chỉ cần không chơi với cậu ta là được đúng không?

- À không còn nữa, em đừng nói chuyện với cậu ta luôn đi.

- Nghe anh hết, vậy giờ chúng ta đi ngủ nhé?

Sau đó cả hai cùng nhau nằm trên chiếc giường chật chội, nói không điêu, Minh An luôn nhỏ bé mỗi khi đứng cùng cả team, vì mọi người ai cũng đều cao 1m7 trở lên, Minh An thì chỉ thiếu 3cm nữa thì m7. Đình Phong lại còn là 1m8, mỗi lần đứng cùng cả team, mọi người đều trêu là bản đồ chứng khoán.

Đình Phong nằm ôm Minh An rất chặt, cậu rất ốm, da bọc xương không thôi. Đình Phong lại rất xót bạn trợ thủ nên lúc nào cũng muốn bạn ăn nhiều hơn. Anh không muốn cậu lại bị đau dạ dày rồi lại co ro một góc tự chịu đựng con đau một mình.

…----------------…

Sáng hôm sau, vừa thức dậy, Đình Phong đã thấy khuôn mặt thỏ con vẫn còn đang say giấc nằm trong lòng. Anh hôn lên trán cậu một cái rồi nhẹ ngàng xuống giường, vệ sinh cá nhân xong thì lại vào bếp nấu bữa sáng. Thiên Ân thức dậy từ sớm, nhìn thấy ông anh quý hóa đang trong bếp nấu bữa sáng cho tình yêu thì cũng không lạ gì, vì từ khi có Minh An, Đình Phong siêng vào bếp hẳn ra.

- Nay lại nấu bữa sáng cho tình yêu hả? Nấu cho em một phần nữa được không anh? - Thiên Ân đưa mắt cún con ra nhìn Đình Phong.



- Không.

- 100k nhé?

- Mày nghĩ tao thiếu tiền?

- Hừ! Không thì thôi, em kêu anh Quân nấu. - Thiên Ân bĩu môi sau đó lại bước vào phòng.

Sau khi nấu xong, Đình Phong trở lại phòng, Minh An đã dậy rồi nhưng vẫn ngồi thẩn thờ một chỗ. Đình Phong tiến lại.

- Đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng nè bé.

Minh An không nói gì mà nhào thẳng vào lòng Đình Phong, anh nhận ra từ hôm qua đến giờ Thỏ nhỏ rất bám người.

- Em hôn anh được không? -Minh An ngẩng đầu lên nhìn anh đang ngơ ngác. Kế đó, anh bất thình lình hôn vào môi làm cậu chưa kịp phản ứng.

…----------------…

Một ngày bình thường, siêu bình thường của Minh An. Chán nản chả biết làm gì, cậu đành vào game chơi, trùng hợp là Tùng Lâm và Hứa Nguyên cũng đang thiếu slot.

- Lâu rồi mới gặp Farah đó nha, sao? Thấy nhớ hai người bạn này không? - Hứa Nguyên vừa mời bạn vào đã bật mic nói chuyện.

- Nhớ lắm, siêu nhớ luôn, muốn về nước nhanh rồi gặp hai cậu. Mà bữa giờ hai người bận lắm hả? Sao không thấy vào game nữa rồi?

- Bữa giờ chả hiểu sao giáo sư bị gì mà tự dưng cho một đống bài tập, chạy deadline không kịp luôn ấy. - Tùng Lâm thở dài.

- Bây giờ mới có ít thời gian để vào game chơi này. Mà hôm trước xem đấu giải, thấy Minh An nhà ta tiến bộ nhiều lắm luôn.

- Haha, thường thôi à.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.