Trường Minh buồn chán nhìn khung cảnh mịt mù của thành phố qua cửa sổ, cậu thử mở cửa ra để ngửi một chút, nhưng chỉ toàn là mùi tanh tưởi của máu và hôi thối của xác thịt bị phân huỷ.
Trường Minh nhíu mày, vội đóng kín cửa sổ lại, lấy chai xịt phòng xịt liên tiếp vài lần cho đến khi cái mùi hôi tanh biến mất mới chịu dừng lại.
Thỏ đứng bên cạnh xem toàn bộ, sau đó không nhịn được mà búng trán cậu.
"Ngốc."
Đã hơn một tuần kể từ lúc đại dịch Zombie diễn ra, cậu cùng Thỏ cố thủ trong nhà. Sau đó cả hai người trốn vào không gian của Thỏ, vừa tập sử dụng các loại vũ khí cận chiến vừa nhàn nhã đọc truyện tranh.
Theo như lời Thỏ nói, một tháng sau, quân đội sẽ đi tìm những người sống sót. Ngoài ra sẽ sử dụng số lượng lớn bom nổ để tiêu diệt những cứ điểm của bọn Zombie.
Mặc dù trong những cứ điểm ấy cũng sót lại một vài người còn sống, nhưng bên quân đội thà giết lầm còn hơn bỏ sót.
Ở quá khứ, Thỏ đã phải chật vật sống sót khỏi địa ngục trần gian đó.
Khắp nơi vang lên những tiếng nổ đến chói tai, bị những mảng tường lớn từ những tòa nhà sụp đổ đè trúng, dù cho có đau đớn cũng không thể phát ra tiếng kêu cứu vì sợ sẽ thu hút bọn Zombie.
Số dân cư ở thành phố Hồ Chí Minh quá nhiều, nên đã trở thành nơi có số lượng Zombie nhiều nhất cả nước. Bởi vậy, quân đội đã đánh năm lượt bom
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tho-dang-yeu/2763777/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.