Đầu bù tóc rối, quần áo chưa thay, mặt chưa rửa... Ôi! Thật là dễ khiến người ta hiểu lầm mà.
Châu Lộ Lộ sống giữa một bầy ‘bà tám’ đương nhiên biết rõ, nếu bộ dạng ‘một đêm không về’ này của cô bị người ta nhìn thấy, không biết là có thể đi xa cỡ nào...
Cũng may, vẫn còn sớm, giờ này cũng chỉ có tổng tài chăm chỉ mới đến công ty mà thôi. Châu Lộ Lộ vội vàng lại lén lút ra khỏi công ty.
Đầu năm nay, làm một nhân viên hiền lành cũng thật là khó khăn nha!
Châu Lộ Lộ về đến nhà, tắm rửa một lượt, lại cáo bệnh xin nghỉ, lúc này mới yên tâm đánh một giấc ngủ bù.
Cũng không biết là đã ngủ bao lâu thì tiếng chuông điện thoại không ngừng reo lên.
“A lô!” Châu Lộ Lộ nhắm mắt trả lời bằng cái giọng ngái ngủ đặc trưng.
“Đã là giờ nào rồi mà cậu còn ngủ hả? Khoan đã, giờ này không phải là cậu nên ở công ty à, Châu Lộ Lộ?”
“Xin nghỉ rồi, cậu gọi tớ có việc gì không?”
“Không có việc gì thì không thể gọi cậu à? Chị đây đang cần người cùng đi dạo phố, cưng có đi thì dậy mau, cho cưng 1tiếng, 1 tiếng sau gặp tại trung tâm mua sắm Lộ Vũ... tút.. tút...”
Châu Lộ Lộ thấy điện thoại bị tắt đột ngột cũng không giận, bật dậy, làm đẹp với tốc độ nhanh nhất, đúng 1 tiếng sau đã có mặt ở trước cửa trung tâm.
Đừng hỏi tại sao cô lại ngoan ngoãn vậy? Chỉ vì người gọi cô không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tho-dai-nhan-theo-duoi-vo-yeu/2406115/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.