Sáng sớm…
Ánh sáng xuyên qua rèm cửa, hắt lên hai con người đang cuộn mình trong chăn.
Châu Lộ Lộ lười biếng ngáp một cái, trở mình, nhưng… không trở được.
Thật giống như đang bị người nào đó ôm trong lòng…
“Mẹ, đừng ôm chặt thế chứ.”
Chuyện là Châu Lộ Lộ xưa nay có thói quen quấn chăn như con nhộng cái đầu cũng không buông tha, mà người nọ lại ôm cả người lẫn chăn. Thành ra cô không chui ra được!
Châu Lộ Lộ vừa dứt lời, đã cảm thấy ‘mẹ’ hơi run lên một chút sau đó lại càng bị ôm chặt hơn nữa.
“Mẹ, con sắp ngạt thở rồi!”
“Ai là mẹ em?” Đường Vũ vừa nói vừa kéo chăn khỏi đầu Châu Lộ Lộ.
Nhìn thấy gương mặt điển trai, không tì vết trước mắt, Châu Lộ Lộ sững sờ.
“Sao lại là anh… A, sao anh lại ở trong phòng em!”
Đường Vũ lật người nằm trên người cô, không trả lời mà cười gian: “Còn giận anh sao?”
Vừa nhắc tới, cô lập tức nhớ lại chuyện hôm qua, cơn giận trào dâng: “Giận, tại sao lại không giận chứ!”
Cô chưa nói xong đã bị Đường Vũ ‘khóa môi’, cả tay lẫn chân đều bị bọc trong chăn có muốn đấm muốn đá gì đều không thể, bất lực trừng mắt nhìn anh.
“Còn giận sao?”
“Rất giận!”
Đường Vũ một lần nữa hôn xuống.
Cứ lập lại mấy lần như vậy, Châu Lộ Lộ bị hôn đến thở không nổi, cuối cùng cũng phải đầu hàng.
“Không giận nữa, không giận nữa, đừng có hôn nữa.”
Đường Vũ bẹo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tho-dai-nhan-theo-duoi-vo-yeu/2406035/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.