Hạo Phong nắm lấy tay anh, kéo ra ngoài. Mặt cậu đỏ như máu, đã vậy còn nóng bừng.
Thỏ, thỏ không chịu nổi.
Tu Kiệt nhấc cậu lên. Cố kéo quần cậu xuống.
“Tôi…giúp cậu, kéo xuống để bẩn mất”
“Ưm…cậu bóp nhẹ thôi…á”
Hạo Phong không chịu nổi, cậu dựa vào người anh, lổ tai thỏ trên đầu vô lực rũ xuống, mềm mại nằm bên má, gương mặt phủ một màu đỏ nhạt đậm màu sắc dục.
Tu Kiệt miệng khô lưỡi nóng. Anh cố gắng nuốt nhiều nước bọt nhất có thể, nhưng bàn tay lại không ngừng truyền đến cảm giác cứng cỏi đáng yêu lại làm anh không thể nào bình tĩnh nổi.
Đến “Tiểu Hạo” mà cũng đáng yêu quá đáng.
…
Quần lót của cậu vẫn là bị dơ. Cũng tại bắn quá nhanh, anh không đỡ kịp để chặn lại, trực tiếp đáp xuống quần lót bên cạnh.
Tay anh bị dính không ít, tuy nhiên, anh lại không cảm thấy dơ chút nào. Lại tò mò nhiều hơn mà nhìn vào nó, kéo kéo nó khiến Hạo Phong bên cạnh nhìn mà nóng máy. Ngại đến co cả ngón chân lại.
Thanh Dương và Tân Nhiên cũng không còn bên ngoài nữa.
“Thoải mái không?” Tu Kiệt vừa rửa tay vừa cười tươi rói nhìn cậu đang đợi bên cạnh.
“Không!” Cậu hừ một tiếng rồi không nhìn mặt anh nữa.
“Đừng giận mà, hay là cậu cũng giúp tôi, vậy thì hoà?” Anh thấy rất thú vị, lấn sang chỗ cậu tiếp tục trêu chọc.
“Tự mà làm đi! Ai rảnh đâu mà làm!!” Cậu lập tức đẩy anh ra. Tìm một chỗ khác ngồi xuống cách xa anh nhất.
“Ngại cái gì chứ hả?” Tu Kiệt lau tay xong liền sấn tới chỗ cậu. Ôm lấy cậu.
Cái ôm này rất bất ngờ, lại dịu dàng. Khiến cho cậu ngây ngốc một chút.
“Sao vậy? Làm nũng hả? Lại đây anh chiều em” Hạo Phong lập tức giở trò “chuyển đổi vị trí” cậu cảm thấy lúc Tu Kiệt xưng “em” gọi “anh” rất thú vị. Cảm giác như…ừm…tình thú giữa ngươi yêu đó, mấy người không yêu thì không hiểu đâu.
“Làm nũng thì sao? Anh ơi, em muốn hôn” Tu Kiệt rất tự nhiên nhận lấy cái danh này. Thậm chí anh còn muốn chiếm tiện nghi một chút.
“Không được đâu em, mình chính là thế hệ trong sáng tiếp theo của chủ nghĩa xã hội, không nên bị đồng hoá bởi những thứ đen tới bên ngoài đâu” Cậu lập tức nói.
“Vậy hả anh? Vậy thì thứ đen tối lúc nảy em “chạm vào” là gì nhỉ?” Anh đáp.
“Cậu im miệng! Không được nhắc đến nó nữa!” Hạo Phong đỏ mặt, cậu lập tức đưa tay lên che đi miệng anh. Sợ anh lại thêm cái phát ngôn nào đó mà con nít không nên nghe nữa.
Cậu cảm thấy Tu Kiệt không nên như vậy. Lúc trước anh trong sáng và lạnh lùng lại cao lãnh cấm dục biết bao chứ. Chính cái này khiến cậu rung động.
Vậy mà bây giờ cái tên này trở nên biến thái thế này!!! Thế này…thế này…lại khiến cậu rung động hơn!!!
Tu Kiệt cười, đôi mắt anh cong lên giống như mặt trăng non, lúc đó đôi mắt đen ấy long lanh lên giống như có dãi ngân hà trong đó, mà dãi ngân hà đó chỉ phản chiếu một mình cậu.
Một ánh mắt dịu dàng lại pha nét cuồng nhiệt, khiến cậu run lên. Cảm giác giống như bị anh nắm lấy chân, mạnh mẽ kéo lại, nhốt trong lòng.
Tu Kiệt khẽ liếm vào lòng bàn tay cậu.
“Làm gì đấy!” Hạo Phong hoảng hốt lấy tay ra. Lúc lưỡi anh chạm vào tay cậu. Cậu đã thật sự run rẩy cả xương cốt.
Nhìn vào đôi mắt tràn ngập cái cảm xúc gì đó mà Hạo Phong không hiểu được. Cậu bỗng hơi sợ hãi, có dự cảm nếu mình nói ra sẽ có cái gì đó bùng nổ.
“Tui…tui thích ông” Cậu vẫn là nói. Mặc dù ánh mắt ấy có hơi điên cuồng. Nhưng cậu vẫn sợ anh hụt hẫng hơn.
Tu Kiệt nghe xong liền cảm thấy lồng ngực mình tràn ngập hơi ấm.
Anh bước tới. Khẽ ôm ấy cậu. Tay Đan tay.
Cái ôm khiến thân nhiệt hai người hoà vào nhau, có cảm giấc rất thân thiết. Thân đến mức, nếu thiếu một người cũng không được. Phải là cặp đôi. Phải có hai người.
“Về nhà không?” Cậu hỏi.
Tu Kiệt kề mặt lên vai cậu. Trả lời ồm ồm.
“Về sớm vậy? Mới, 12:30 thôi, ơ…trễ quá rồi. Bác Tử Chân có la cậu không nhỉ?”
“Không la đâu, lúc cấp hai tui chính là thiếu niên nghiện điện thoại đấy. Bây giờ tui ra ngoài chơi ba mừng lắm đó” Cậu nửa đùa nửa thật nói.
Tu Kiệt kề bên vai cậu cười khẽ.
“Về nhà thôi”
…
Về nhà thật.
Nhìn Tu Kiệt thuận lờ dùng miệng lưỡi dẻo như miếng thạch rau câu của anh nói vài tiếng liền khiến Tử Chân và Hạo Hiên chi anh vào nhà. Cậu thật sự bội phục.
Chỉ là…
“Lăng Tu Kiệt, ông sẽ không cướp giường của tui đấy chứ?” Mãn Huy bên cạnh. Không chớp mắt nhìn gối của mình. Sợ nói bị anh cuỗm đi mất.
Cậu ta không thể mất chỗ ngủ kế bên thỏ con mềm mại được. Đã vậy, kĩ thuật xoa sừng của cậu rất tốt. Ngủ bên cạnh cũng rất thoải mái.
Lợi dụng việc Hạo Phong đang đi tắm. Anh khẽ cười.
“Vậy ngủ ba đi?”
Mãn Huy chậm rãi nghĩ.
Nếu mà ngủ ba. Hai người này quay đầu vào nhau ôm hun hút khí gì đó…ây gu…dọn gối thôi.
Tiếu kịch trường:
Tu Kiệt: “chỗ này là tui cho mượn, hôm nay tới lấy lại. Sao? Chịu trả không?” *bẻ tay bẻ tay*
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]