Trong cơn hoảng loạn cô nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói quen thuộc.
Cô liền khóc nấc lên.
Cuối cùng Tống Hoài Nam cũng đến.
Anh cứ ríu rít mãi bên tai cô, hỏi cô có làm sao không. Tay chân lóng ngóng cởi trói sợ sẽ làm cô đau.
Khi đã tháo hết dây ra Nhu Ái đổ nhào vào người anh, dường như không còn một chút sức lực nào.
Anh lại càng hoảng sợ hơn nữa, ôm cô thật chặt.
- Nhu Nhu, em làm sao vậy? Nhu Nhu?
...
Tỉnh dậy thì đã nghe mùi thuốc khử trùng quen thuộc. Cô được anh đưa vào bệnh viện, bên cạnh là ba mẹ cô, còn có Thư Di.
Họ thấy cô tỉnh liền hết sức vui mừng, như bỏ được cục đá nặng trong lòng xuống.
Mẹ cô khóc như mưa, liên tục hỏi cô có thấy đau chỗ nào không.
Cô lắc đầu, khát khô cả họng rồi.
Bố cô biết nên kêu Thư Di đi rót cho cô một cốc nước.
Nhưng mà... Tống Hoài Nam đâu rồi?
- Ái Ái, con doạ chết hai cái thân già này rồi. Nếu không có Tiểu Tống thì phải làm sao đây?
Bà Hạ nắm lấy tay cô thút thít.
Như nhận ra ánh mắt tìm kiếm thứ gì đó của cô, bố cô lên tiếng, giọng điệu có chút hờn dỗi.
- Tiểu Tống đi làm mấy cái thủ tục cho con rồi, vừa tỉnh đã tìm bạn trai, đồ vô tâm này.
Cô cứ tưởng anh bị tên kia làm gì, nghe vậy thì cũng nhẹ lòng hơn.
Nhu Ái nằm viện đã gần một ngày, bác sĩ nói vì cô quá hoảng cộng với việc ăn uống không đủ chất nên cơ thể mới trở nên yếu ớt.
Nghe vậy ông bà Hạ liền về nấu đồ ăn tẩm bổ cho cô.
Thư Di ngồi tâm sự một chút với cô rồi cũng phải về.
Nhu Ái thực sự rất sợ Thư Di sẽ đi tìm Giang Tử Huyên đánh cho cô ta một trận, cậu ấy từ nhỏ đã nóng tính, ai đụng tới cô đều bị Thư Di tìm đánh cho một trận.
Nhìn nhỏ nhắn vậy nhưng cô ấy đã học Karate từ nhỏ, đã dành được rất nhiều huy chương cũng như giải thưởng lớn.
...
Nằm một lúc thì Tống Hoài Nam cũng đã quay lại.
Thấy cô tỉnh dậy anh thầm cảm ơn trời đất, cô mà có mệnh hệ gì thì không biết anh sẽ ra làm sao.
Sau khi đưa cô vào viện anh liền cho người điều tra chân tướng, tìm ra Giang Tử Huyên chính là ngươi ra lệnh.
Anh cũng không vừa, trực tiếp phế đi hai tay của tên kia, cho người tới làm phiền Giang Tử Huyên trong nhiều ngày, khiến thần kinh cô ta trở nên không ổn định, luôn nơm nớp lo sợ.
Đúng là ác giả ác báo mà!
...
Từ hôm đó ngày nào anh cũng đưa đón cô đi học.
Nếu lúc đó cô không ấn vào số anh thì sẽ ra làm sao?
Cũng may anh nhanh nhạy, thấy cô gọi mà không trả lời thì liền đánh hơi thấy nguy hiểm, cho người đi tìm giải cứu cô. Nếu không kết quả thật không dám nghĩ tới.
Biết kháng cự anh vẫn sẽ làm nên Nhu Ái đánh để anh đưa đi đón về hằng ngày, cứ như người yêu vậy.
Điều này cũng làm cho những tin đồn về cô trong trường bắt đầu xuất hiện.
Anh ngày nào cũng đến bằng những con xe xịn như thế kia, không đồn đoán cũng lạ đó!
Nhưng cô đâu biết rằng những con xe này đã là rẻ nhất rồi, anh cũng chẳng còn cách nào khác.
Trên báo cũng giật tít "Tống thiếu gia - Người thừa kế hợp pháp cũng như giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế đang hẹn hò với sinh viên trường Y Bắc Hạ".
Dù vậy nhưng mọi hình ảnh về cô đều bị anh xử lí triệt để, sợ rằng mọi người biết thỏ nhỏ xinh đẹp của anh thì liền đến tranh giành với anh.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]