“Anh mau ăn đi.” Cô cầm một cái bánh nhét vào miệng ai kia, sau đó cũng cầm cái cuối cùng lên ăn luôn: “Lát nữa mình còn phải nấu cơm đấy.”
“Ừ.” Ngụy Nam ậm ừ đáp: “Em nấu cùng anh nhé?”
“Ok luôn.” Thích Hân Nhiên lút giấy ra lau tay, cười bâng quơ: “Em giúp anh phá bếp ha.”
“…… Tay nghề của em tệ đến vậy ư?” Ngụy Nam tỏ vẻ hoảng sợ.
“Thử xem là biết mà.” Thích Hân Nhiên nhếch môi cười giả lả với anh.
Nói vậy thôi chứ thực ra thì tài nấu nướng của cô cũng không đến nỗi nào, nấu một vài món ăn bình thường thì không sao, nhưng vì diện tích và dụng cụ ở ký túc xá có hạn, về quê thì có bố mẹ nên lười học nấu món mới. Bản thân cô thì rất ít khi vào bếp, thỉnh thoảng nấu cũng chỉ đạt tới trình độ ăn được, hương vị không dám khẳng định là ngon hay không.
Đương nhiên Ngụy Nam cũng không trông cậy vào việc cô có thể giúp được gì, chỉ cần cô đứng cạnh vo gạo rửa rau là được. Một người làm việc vừa mệt lại nhàm chán, mọi người làm cùng nhau thì sẽ có động lực hơn mà nhất là khi người đó lại là bạn gái, trong lúc nấu cơm còn có thể tận dụng cơ hội sờ mó……
“Ngụy Nam!” Không biết đã là lần thứ mấy bị hôn, Thích Hân Nhiên không thể chịu đựng được nữa vỗ bốp một cái vào mông ai kia: “Anh còn vớ vẩn nữa là em ra ngoài đấy!”
“…… Chời **?” Ngụy Nam bị vỗ đến ngượng chín
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thit-truoc-yeu-sau/2498897/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.