Đồng hồ chỉ mười giờ tại phòng kỹ thuật ở trung tâm thương mại.
Gian phòng rộng hai mươi lăm mét vuông có sáu người đàn ông. Hai người mặc đồng phục bảo vệ cúi đầu đứng trong góc. Trong đó có một người là nhân viên trực camera trong phòng kỹ thuật. Người còn lại chính là anh bảo vệ đã tóm hụt kẻ khả nghi ở ngoài khuôn viên trung tâm thương mại.
Một nhân viên bảo vệ tuổi ngoài bốn mươi, đeo hàm đội trưởng trên cầu vai đứng phía trước, trán đã đổ mồ hôi lạnh. Ông ta nhìn vị đang ngồi trên ghế da, bấm tua lại đoạn trích camera lần thứ hai.
Đứng nghiêm chỉnh cạnh sau lưng anh, cũng tập trung không kém để đánh giá đoạn ghi hình là hai người đàn ông rắn rỏi mặc trang phục đặc công.
Đội trưởng tổ bảo vệ không biết điều gì khiến ông ta xoắn xuýt hơn. Là khí thế của anh. Hay hình ảnh mà sáu người bọn họ vừa thấy qua đoạn trích camera.
Đôi mắt anh mở to. Giác mạc hằn lên từng chi tiết trong đoạn băng an ninh.
Camera trên trần nhà thu một góc chiếu từ đỉnh đầu Phượng xuống dưới chân. Anh nào biết hôm nay cô mặc bộ trang phục nào. Vóc người của cô phổ thông đến nỗi thả ra đường liền chẳng tài nào phân biệt.
Nhưng ngay giây phút đoạn băng tua đến cô, ngón tay anh liền có phản xạ bấm dừng lại.
Phượng đứng xếp hàng tại quầy thu ngân cửa hàng Mẹ và bé lúc 10 giờ 55 phút. Đang cho hàng từ giỏ lên kệ thì cô nhận được điện thoại.
Đó là cuộc gọi của anh.
Cô kẹp điện thoại lên vai, vừa trả lời anh vừa xếp đồ. Lúc rút vì ra thanh toán thì bị trượt tay. Ví tiền lăn lóc ra sàn, bay ra khỏi cửa cửa hàng, bắn tận hàng lang chung. Cô quả nhiên vẫn luôn hậu đậu.
Khi Phượng cúi người nhặt ví thì chạm mặt mẹ anh. Theo sau là Lileen. Ba người đứng nói chuyện trong vài phút. Camera công cộng ngoài hành lang chung không có chức năng thu âm, chỉ có thể nghe hình.
Anh thấy bà Thái Hương đứng một bên. Từ đầu tới cuối môi không mấp máy. Lileen chặn phía trước Phượng, lấn lướt đa phần thời lượng. Đến cuối, chẳng hiểu Phượng chốt hạ thế nào, Lileen bặm chặt miệng, hậm hực trơ mắt nhìn Phượng rời đi.
Chuyển sang màn hình camera thang máy. Anh thấy cô ôm đồ, bấm xuống tầng hầm để xe máy H1. Trong thang máy chỉ có mình Phượng.
Quay về camera theo dõi trước, bà Thái Hương và Lileen nói chuyện đôi câu. Sau đó bà đi thẳng về phía cổng chờ của trung tâm thương mại, Lileen và tài xế của Thái Hương cùng bấm và chờ thang máy xuống tầng hầm.
Cùng lúc đó, dưới tầng H1, Phượng đang ôm hai túi nặng, khệ nệ đi lòng vòng khắp hầm để tìm xe máy. Cô lái một chiếc xe gắn máy lỗi thời, vì thế không có chức năng chuông báo vị trí thông minh.
Phượng cứ xách túi, đi hết khu này sang khu khác. Hầm để xe quá lớn. Lúc xếp xe cô lại chủ quan không ghi nhớ vị trí.
Đứng đằng sau anh, ba nhân viên bảo vệ toát mồ hôi hột. Sự kiện kinh hoàng chuẩn bị tái hiện trong ba giây tới.
Phượng ủ rũ, ngơ ngác dõi mắt nhìn xe trong vô vọng. Hai tay cầm túi. Xách đồ cộng thêm đi lòng vòng đã làm cô thấm mệt. Cô đứng im tại chỗ nghỉ một lát.
Từ phía sau Phượng, một kẻ dò dẫm, cúi thấp người chầm chậm tiến đến. Camera không có chế độ thu âm, nhưng họ đoán, kẻ đó di chuyển không phát ra tiếng động. Bằng không, cô gái kia đã phát giác.
Hắn áp sát. Và đơn giản, nhanh hơn cả cái chớp mắt, hắn dùng hung khí trong tay đập vào đầu Phượng.
Đúng đoạn này, ba vị bảo vệ nhắm tịt mắt, rụt cổ. Họ không dám xem lại lần hai.
Lần đầu tiên không có sự chuẩn bị mà bị động trơ mắt nhìn, ba người đàn ông trưởng thành đồng loạt khiếp đảm.
Kẻ kia phải dùng lực mạnh thế nào, chỉ với một cú đánh dứt khoát, hung khí đập vào sau đầu cô gái. Đầu cô nghiêng sang một bên, cả người đổ xuống đất. Hai túi đồ trong tay rơi ra sàn. Cô nằm im trên sàn, không nhúc nhích.
Mà điều khiến họ choáng váng nhất, là kẻ kia mặc bộ đồng phục của nhân viên kỹ thuật trung tâm thương mại.
Hắn nhét hung khí vào túi, sau đó thành thạo luồn tay qua nách của Phượng, kéo lê cô dưới đất. Chỉ trong hai mươi giây hắn đã kéo cô vào góc chết của camera. Lúc này bọn họ không thể quan sát gì nữa.
Quay trở lại với màn hình theo dõi trong thang máy. Lileen và tài xế của bà Thái Hương đi xuống tầng hầm. Thang máy đi qua tầng H1. Tới H2 thì mở cửa. Lileen bước ra ngoài. Tài xế tiếp tục đi xuống tầng H3.
Trước cửa thang máy H2, Lileen tiến được ba bước rồi dừng lại. Cô ta dứt khoát quay lại, bấm thang máy lên trên.
Thang máy vắng nên Lileen không phải chờ lâu. Cô ta bấm nút lên hầm H1.
Lileen rảo bước đi vào hầm H1. Mọi người lờ mờ đoán được cô ta toan tính điều gì. Lileen muốn tìm Phượng!
Nhưng thứ Lileen tìm thấy là hai túi đồ lăn lóc mà Phượng để lại. Lileen bồn chồn đứng cạnh túi đồ hai phút. Sau đó vì quá sốt ruột, Lileen quyết định bỏ cái túi để đi vòng quanh tìm Phượng.
Lileen chẳng khác nào Phượng lúc nãy, đi lòng vòng khắp nơi chẳng có định hướng. Cùng lúc đó, kẻ kia đã quay trở lại.
Hắn đã thay một bộ đồ khác. Che kín từ trên xuống dưới, khó lòng nhìn ra đặc điểm nhận dạng nào. Hắn rất láu cá, biết lợi dụng góc chết của camera để hình ảnh của bản thân ít bị ghi lại nhất.
Hắn xách hai túi đồ kia, đem đi. Hắn quay lại đúng hướng vừa lôi Phượng. Dần dần hắn lại biến mất ở góc chết.
Nhưng lần này thời gian không phân chia hoàn hảo cho gã. Trong không gian quang đãng của hầm xe vắng, từ xa, Lileen thoáng thấy hắn ta.
Nhưng vị trí của hai người quá xa và hắn hành động thật nhanh. Thoắt cái, hắn đã biến mất khỏi tầm mắt của Lileen.
Lileen nhanh chân chạy ra vị trí ban đầu. Nhưng hai cái túi đã biến mất. Cả người đàn ông kia cũng vậy. Cô nàng lúng túng không thôi. Ngỡ rằng bản thân nhìn nhầm.
Cho rằng không thể tìm được ai nữa, Lileen chán nản, quyết định rời khỏi chỗ này. Cô nàng đi ra thang máy, bấm nút đi xuống.
Thang máy đang chờ sẵn nên lập tức mở ra. Lileen bước vào. Cửa thang máy đóng lại.
Chưa đến mười giây sau, kẻ khả nghi từ trong góc chết, kéo một cái vali đi ra. Ba nhân viên bảo vệ rùng mình. Họ đều đoán được trong đó là gì.
Theo như ước tính, hình thể của Phượng vừa vặn để nhét vào trong chiếc vali này.
Ba người họ hé mắt nhìn bóng lưng người đàn ông an vị trên ghế da. Cùng với hai đặc công vững vàng như núi đằng sau. Họ không tài nào hiểu nổi, làm sao những người này có thể bình tĩnh đến vậy khi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này.
Hắn kéo chiếc vali, ung dung bấm thang máy xuống hầm H2.
Ba vị bảo vệ còn chưa hồi hồn, thì trên video, diễn biến tiếp theo đã diễn ra.
Xe của Lileen và ô tô đen của kẻ kia đỗ ở hai hướng khác nhau. Kẻ lạ mặt kéo vali tìm xe của mình trước. Thang máy của Lileen chậm vài nhịp, rẽ vào góc khác.
Lileen lái xe tìm đường lên hầm thì trông thấy tên quái thai và ô tô của gã. Hắn đang chật vật ôm vali, nhét vào cốp xe. Có thể thấy, trọng lượng của chiếc vali không hề nhỏ. Hành động của hắn càng khẳng định thêm phỏng đoán của đám người xem lại băng an ninh.
Lileen đỗ cách đó một đoạn, dường như đang quan sát. Vì cô ta đang ngồi trong ô tô, họ không thể đánh giá hành vi của Lileen.
Anh nhân viên bảo vệ tuần tra hầm trông thấy một người khó khăn nhấc đồ lên xe bèn chạy đến giúp. Nhưng khi bảo vệ tới nơi, kẻ đó đã đặt được vali vào cốp xe.
Dường như cảm thấy kẻ này tương đối khả nghi, bảo vệ toan hỏi đôi câu đúng nghĩa vụ.
Đúng lúc ấy, ô tô của Lileen rồ máy, xem chút nữa lao vào cột số.
Anh bảo vệ hoảng hốt, chọn nặng bỏ nhẹ, vội chạy ra xem Lileen gặp chuyện gì.
Kẻ kia nhanh chóng lợi dụng sơ hở, lái xe chạy biến.
Lileen mở cửa kính, thò đầu nói đôi câu với nhân viên bảo vệ rồi phóng xe đi.
Toàn thân đội trưởng nhóm bảo an trung tâm thương mại cứng đờ. Còn hai nhân viên phia sau run lẩy bẩy. Họ đã gây ra chuyện lớn rồi.
Người đàn ông tĩnh lặng kia xoay ghế lại. Hai đặc vụ sau lưng lập tức đứng sang hai bên.
Ba nhân viên bảo vệ chết sững trước ánh nhìn vô cảm của anh. Áp lực đè nặng lên quả tim đến mức vỡ tung. Anh nhìn thẳng vào họ, nhưng không nói gì. Không phẫn nộ, không quát tháo, không gấp gáp.
Chẳng hiểu vì cớ gì, thái độ tĩnh lặng mà đầy xâm lược này khiến bọn họ sợ hãi gấp bội.
Vị nhân viên trực camera lắp bắp lên tiếng đầu tiên. Anh ta cảm thấy bản thân là người chịu trách nhiệm lớn nhất.
“Lúc đó…tôi ngủ gật. Tôi xin lỗi. “
Người chịu trách nhiệm theo dõi cả trăm màn hình an ninh thì mệt mỏi hay xao nhãng là chuyện bình thường. Lắm nhân viên trực camera chẳng buồn kiểm tra màn hình. Thay vào đó họ chơi điện thoại hay làm việc riêng trong giờ.
Nhưng đó là chuyện không thể xảy ra khi làm nhân viên CCorp. CCorp có quy định làm việc chặt chẽ, thậm chí là hà khắc đối với một số vị trí. Đòi hỏi sự nghiêm túc của nhân viên bảo vệ là điều tất nhiên.
Anh bảo vệ trực phòng kỹ thuật vô cùng sợ hãi. Trưa nay anh ta ngủ gật. Đó là điều chưa từng xảy ra.
“Tôi…tôi không biết tại sao.”
“Tại vì có kẻ đã bỏ một lượng thuốc ngủ lớn vào trong trà đặc hàng ngày của bảo vệ phòng kỹ thuật”, một đặc công đứng cạnh anh nghĩ, nhưng không nói ra.
Trước mắt ba nhân viên bảo vệ, họ đứng sừng sững như pho tượng. Thảm cảnh tái hiện ngay trước mắt, hai bị đặc công không thèm chớp mắt lấy một cái. Tuy nhiên, họ đã nắm được khái quát cách gây án và đặc điểm của hung thủ.
Dẫu vậy, không ai huênh hoang khoe mẽ suy luận của mình. Bởi vì cho tới khi bắt được hung thủ, bất cứ ai cũng là kẻ tình nghi hoặc đồng phạm.
Mà kẻ đồng phạm lớn nhất vào thời điểm này, chính là cô nàng idol xuất hiện liên tục trong đoạn băng an ninh.
Đứng sau anh là hai trưởng nhóm của nhóm đặc vụ. Đội trưởng đội điều tra là một Việt Kiều tên Martin. Người còn lại là dẫn đầu của đội phản ứng nhanh, tên Trung.
Nạn nhân trong đoạn băng không còn quá xa lạ đối với họ. Đây là lần thứ hai người thừa kế của tập đoàn CCorp hạ lệnh tập trung khẩn cấp. Mà cả hai lần, đều vì cô gái này.
Hiện tại đã là 10 giờ 10 phút. Đã 10 tiếng trôi qua kể từ khi Nguyễn Thị Mỹ Phượng bị bắt cóc. Kẻ chủ mưu lần này, không đơn giản như vụ Hoàng Anh, Long cùng băng nhóm của hắn.
Đối với án bắt cóc, thời gian là tất cả. Mà lúc này, họ đã bị hung thủ bỏ lại phía sau.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]