"Là Lưu thái y. Vết thương ngoài da trên người của tiểu thư là do bọn nô tỳ đắp thuốc, áo quần của tiểu thư cũng được thay rồi." Diệp Thanh vừa nói, nước mắt lại vừa chực trào.
Trên người tiểu thư đầy rẫy vết cắn, vết bầm, hoàn toàn không thể nhìn nổi, làm sao cơ thể ngọc ngà của tiểu thư có thể chịu đựng nổi, đúng là một tên súc sinh mà!
Cố Thanh Hoàn thấy Diệp Thanh khóc thì cười buồn.
Cô đã có thể coi là một người gan dạ trong số các cô gái rồi, vậy mà vẫn bị sự điên cuồng của Hiền vương khiến cho sợ hãi. Gã đã hoàn toàn không còn là người nữa, còn tàn ác hơn cả dã thú. Lúc còn sống, rốt cuộc những bé gái chết trong tay gã đã phải trải qua sự đau khổ và tủi nhục đến thế nào?
Cố Thanh Hoàn cảm thấy đau nhói trong lòng, cô nói nhỏ: "Bên ngoài thế nào rồi?"
Diệp Thanh vội trả lời: "Hiền vương bị Thọ vương đánh thừa sống thiếu chết, gãy ba cái xương sườn. Thọ vương bị Hoàng đế gọi đi, đến giờ vẫn chưa thấy có tin tức."
"Triệu Cảnh Diễm..." Cố Thanh Hoàn lẩm bẩm, trong giọng nói đứt quãng thoáng qua sự rung động.
Cô đã thấy ánh mắt lúc ấy của hắn rất rõ ràng.
Trên khuôn mặt đầy vẻ phong trần của hắn là cơn giận ngút trời, đôi môi mỏng mím chặt, màu môi đã chuyển sang tím tái, trong mắt là sát khí đằng đằng.
Nếu không phải Hoàng đế đến kịp thời, cô thật sự e rằng hắn sẽ đánh chết Hiền vương.
Cố Thanh Hoàn từ từ rũ mắt, che giấu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thinh-the-kieu-y/848266/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.