Nguyệt nương gật đầu nói với giọng rất kiên định: "Tiểu thư yên tâm, Nguyệt nương hiểu rõ."
Thanh Hoàn nhanh chóng đến trước bàn trang điểm, lấy cây trâm bạch ngọc vấn gọn mái tóc lên rồi cầm lấy bao đựng kim châm cứu.
Sau giờ Ngọ, trên đường có rất ít người qua lại. Trần Bình nhìn xung quanh không có ai, nhún người nhảy xuống rồi lại nhảy vút vào Kim phủ.
Trong phòng ngủ, bầu không phí đầy u ám. Thanh Hoàn vừa bước vào phòng liền ngửi thấy mùi máu tanh, bước qua bức bình phong thì thấy một người đàn ông trung niên cúi đầu trước giường, vẻ mặt đầy đau đớn, tuyệt vọng, người này chính là Thạch Dân Uy.
Thanh Hoàn đi qua, nghiêm giọng nói: "Trần Bình, kéo người ra ngoài, mở cửa sổ, đem đèn lại đây."
Trần Bình không nói lời nào, khiêng người đàn ông lên ném trên giường tre. Sau đó mở toang cửa sổ ra.
Bà lão nằm trên giường gầy trơ xương, vết máu vẫn còn trên miệng, ngực đã không còn phập phồng nữa.
Thanh Hoàn cố không nghĩ nhiều, lập tức bắt mạch cho bà cụ.
Dầu hết đèn tắt!
Ánh mắt Thanh Hoàn chợt trầm xuống, nhanh chóng lấy kim ra châm cứu.
Châm được vài cây thì bà lão khẽ hừ ra một tiếng, từ từ mở mắt ra, một đôi mắt vừa đục vừa mờ bỗng lóe lên một tia sáng.
Thanh Hoàn khẽ than, quay người qua nói: "Thạch Dân Uy, lão nhân gia không còn nhiều thời gian nữa đâu, ngươi nhanh lên."
Nói xong cô cũng không nhìn vào nét mặt của người đàn ông mà quay người bỏ đi.
Trần Bình đi theo ra ngoài, thấp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thinh-the-kieu-y/848006/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.