Trên mặt người kia là vẻ khó xử.
Cậu ta đã đi thông báo rồi, nhưng bị người hầu ở Lê Hoa Viện mắng cho một trận.
"Không phải là ta không đi thông báo giúp bà, thật sự là... Đợi trời sáng, ta sẽ đi giúp bà một chuyến."
"Không kịp mất, tiểu ca, Lục tiểu thư không chờ được đâu." Nguyệt nương kéo vạt áo người nọ, liều mạng lay.
Người nọ bị ép đến bất đắc dĩ, chỉ hung dữ nói: "Nói thật với bà vậy, Nhị gia và Quận chúa chỉ nói cứ để Lục tiểu thư tự sinh tự diệt, không cần để ý đến."
Nguyệt nương nghe vậy thì ngã sụp xuống đất, bỗng nhiên gào lên thảm thiết, thương tâm: "Nhị nãi nãi, người mở mắt ra mà xem, bọn họ đối xử với Lục tiểu thư như vậy đấy, nếu dưới suối vàng người biết được..."
Người nọ giật mình, vội quát: "Còn không im miệng, phá giấc ngủ của các chủ tử, cẩn thận bà không được yên thân đâu."
Cậu ta dứt lời rồi đóng cửa lại, ngăn tiếng khóc ở ngoài cửa.
…
Mùa đông năm Bảo Khánh thứ ba mươi bảy.
Đêm, canh tư bốn khắc.
Ngoài Kim phủ ở ngõ Miêu Nhi, có một chiếc xe ngựa dừng ngay trước cổng, hai cô gái mặc đồ tỳ nữ nhảy xuống từ xe ngựa, quỳ rạp xuống cửa Kim phủ, xin Kim thần y hãy cứu tiểu thư của bọn họ.
Hai người đó vừa khóc vừa dập đầu, chẳng mấy chốc trán đã đẫm máu.
Đúng lúc này, cửa lớn của Kim phủ vốn đóng chặt lại đột nhiên mở ra, có hai người đàn ông vóc dáng cường tráng đi ra, bế tiểu cô nương người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thinh-the-kieu-y/847954/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.