Đêm ấy cô cứ tựa vào cánh tay anh như vậy, nhưng chỉ cần động đậy người nhẹ một chút cũng sẽ khiến anh tỉnh lại.
Anh thường xuyên xác nhận xem cô có còn ở đây không, cứ nắm chặt cổ tay cô, khi cô vô tình ngọ nguậy rút ra, anh lại nắm chặt lại.
Sau khi nhận ra điều này, cô giơ tay lên ôm cổ anh, nhỏ giọng nói: “Ngủ ngoan được không? Em sợ ngày mai anh sẽ không thoải mái.” Cô nói, “Trước khi đi em sẽ nói với anh.”
…
Sau sự im lặng dài đằng đẵng, anh “ừ” một tiếng thật khẽ thật khẽ.
Nhẽ ra anh nên an tâm nhưng thật sự không thể.
Ngày cô thật sự rời đi là vào cuối tuần.
Cô đã hoàn thành công việc ở đoàn phim sớm, có lẽ lúc nào cô cũng đối xử tốt với mọi người, tác phong làm việc cũng xuất sắc nên một ngày trước đó, đoàn phim đã tổ chức một buổi tiệc đóng máy cho cô hệt như diễn viên chính, tặng hoa chụp ảnh, sau đó cô chụp chung với mọi người, bao gồm cả anh.
Cuối cùng cô cất kỹ tấm ảnh kia vào túi rồi nhét vào trong vali hành lý.
Sáu giờ sáng, cô nhẹ nhàng thức dậy.
Nhưng vẫn khiến anh tỉnh giấc, anh mở mắt, dường như anh cũng không ngủ.
Cô kéo tay cầm vali, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng bảo: “Anh ngủ thêm một lát đi.”
Anh không nghe cô, lên tiếng.
“Anh đưa em đi.”
Xe chạy thẳng một đường đến sân bay, khi cô xuống xe anh cũng đi theo. Cô vội xoay người lại, sợ ai đó sẽ chụp được nhưng nghĩ lại thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thinh-ha/3763803/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.