Nhiên Mộc Miên nghe Minh Tư Thành nói như thế thì im lặng.
“Mộc Miên, em lại không nghe anh nói sao?” Minh Tư Thành thấy Nhiên Mộc Miên ngây ra thì bất giác giơ tay lên, phất tay qua lại trước mắt cô.
Nhiên Mộc Miên giật mình lại, cười gượng và nói: “Chúc mừng anh”
Nhưng câu chúc mừng của cô khiến Minh Tư Thành có thể cảm nhận được dường như cô không hề mừng thay cho anh.
Sau khi tiết học buổi sáng kết thúc, trên đường Minh Tư Thành tiễn Nhiên Mộc Miên về lại ký túc xá, anh đã không kiềm được mà hỏi cô: “Mộc Miên, em có tâm sự gì sao?”
Lúc này, Nhiên Mộc Miên đang ôm tập vở trong lòng, vì câu nói đó của anh mà hai tay bất giác ôm chặt tập vở hơn.
Một lúc lâu sau, Nhiên Mộc Miên mới buồn bã nói: “Em không thích yêu xa”
Minh Tư Thành sảng khoái cười khì khì một tiếng rồi nói: “Ngốc ơi, em đi cùng với anh thì được rồi”
“Vậy anh không thể vì em mà ở lại sao?” Nhiên Mộc Miên hỏi ngược lại.
Lúc này, nụ cười trên mặt Minh Tư Thành dần tắt.
Nhiên Mộc Miên nói tiếp suy nghĩ thật sự trong lòng mình: “Nước M quá xa, em không muốn đi. Em cũng không thích yêu xa, nếu như anh muốn đi nước M học đại học HF thì chúng ta chia tay đi”
Nhiên Mộc Miên nói xong thì buồn bã, bước đi thật nhanh về phía trước.
Minh Tư Thành hơi đau đầu, chau mày lại.
Thật ra vào đại học HF học ngành công nghệ thông tin luôn là mơ ước của anh. Năm đó, vì anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi/810419/chuong-793.html