Càng đón nhận những ánh mắt từ mọi phía thì tâm trạng của cậu càng nặng nề hơn vì chuyện này thế nào trung tướng Lâm Vân Thiên cũng sẽ biết, đến lúc đó thì cậu thật sự không còn đường lui nữa rồi. Tâm trạng không tốt khiến cậu không còn khẩu vị nữa bèn nói với những người khác “Các cậu cứ đi ăn trước đi, tôi không đói, tôi đi dạo một lát, gặp các cậu sau!”
Bốn người kia thấy tâm trạng của cậu lại tuột dốc thì cảm thấy lo lắng nhưng mà hiện tại cậu không muốn chia sẻ thì họ cũng hết cách, Khải Ân đang định nói thì Neil ngăn lại, hắn đáp “Được, gặp cậu sau!”
Lôi Tác nhìn theo bóng lưng cô đơn đang xa dần rồi quay đầu hỏi Neil “Cậu ta làm sao vậy?” Hắn cũng nhìn ra tâm trạng của cậu thật sự là bất ổn và dĩ nhiên việc về nhất nằm ngoài kế hoạch của cậu.
Neil đáp “Không có việc gì đâu, có lẽ cậu ấy có tâm sự, nào chúng ta đi ăn thôi!” Hắn quàng tay lên cổ Lôi Tác kéo đi, chính hắn cũng không biết lý do là gì nhưng một khi Tư Không Chiến không muốn nói thì có cạy miệng cũng vô ích.
Khải Ân, Cảnh Huyền cũng dần hiểu tính tình của Tư Không Chiến cho nên cũng chỉ biết lắc đầu.
Trời dần về khuya, sương rơi lạnh, gió thổi từng cơn mang theo cái giá lạnh tê tái linh hồn. Tư Không Chiến mang tâm trạng nặng nề đứng trên một mỏm đá lớn và phía trước mặt là vực sâu vạn trượng, phóng tầm mắt ra xa là núi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-tuong-ngai-lai-bi-vo-duc-sao/2574162/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.