Nhâm Phó Hạ vẫy mạnh đôi tay của gã đàn ông vô dụng này đi, đôi mắt kiên cường rời khỏi ánh nhìn của hắn không hề có chút yếu đuối nào.
Cô... quá mệt mỏi với cái tình yêu 4 năm này rồi.
“Hạ, em đang nói gì vậy? Anh đâu muốn chia tay, có phải em nói đùa không?”
Gã đàn ông vẫn tươi cười như rằng: Lời nói vừa rồi của cô chỉ là trò đùa. Mặc dù đây là lần đầu hắn nghe câu nói đùa từ Nhâm Phó Hạ, tình yêu 4 năm của hai người cô là người chân quý nhất sao cô lại nỡ bỏ đi chứ, hắn rất rõ.
Lúc mới nghe hắn hơi bàng hoàng, nhưng giờ hắn biết chỉ là trò đùa. Hai người yêu nhau thật lòng mà, sao Nhâm Phó Hạ có thể nỡ chia tay chứ, hắn đưa đôi tay ra lại lần nữa nắm lấy tay cô.
“Hạ, em biết nói đùa rồi! Anh tưởng em sẽ làm người thẳng tắp mãi chứ!”
Gã đưa tay cô lên, lấy má xoa xoa.
Nhâm Phó Hạ lạnh mặt nhìn động tác của gã, cô nhanh chóng rụt lại một cách vô tình khiến hắn bẽ bàng lần nữa. Hắn... giờ bày ra vẻ thâm tình gì chứ.
“Hoàng Giả Ninh, cậu cút mẹ nó đi cho tôi.”
Nhâm Phó Hạ lí nhí bên miệng, cô đang kiềm chế cơn phẫn nộ của mình một cách hoàn hảo trước mặt gã đàn ông vô dụng này.
Hoàng Giả Ninh không nghe cô đang nói gì, gã cho rằng cô đang không vui vì hôm qua gã lại xin tiền của cô, hắn mỉm cười nhẹ đưa tay ra níu lấy đôi tay của Nhâm Phó Hạ, vẻ mặt hơi trẻ con cất lời: “ Hạ Hạ, anh xin lỗi mà. Anh xin tiền em cũng vì có việc riêng, em đừng dỗi, em mà dỗi anh cũng dỗi bây giờ.” Giọng của người đàn ông rất nũng nịu, bởi thế... chia tay nhất định phải thành.
Nhâm Phó Hạ không hề lưu luyến mà phất thẳng tay của Hoàng Giả Ninh ra, gương mặt phủ đầy sự ảm đạm mà cất giọng nói: “ Tôi nuôi anh hai năm, chu cấp tiền cho anh cũng mấy năm anh đã làm nên được trò gì rồi cho tương lai của chúng ta rồi?”
“Hạ, em nói gì vậy?”
“Nhà em cũng coi như là có chút khá giả đi, em nộp tiền học phí đại học cho anh, anh yêu cầu muốn tiền, em cho, anh cần tiền vì phải học và làm thứ này kia, em cho, hết đại học rồi anh vẫn tiếp tục xin tiền em, em còn cho được. Nhưng anh không có ý nghĩ cho tương lai chút nào... em... em thật sự không thể tiếp nữa.”
Nhâm Phó Hạ hơi cúi mặt xuống, giọng nói có chút thê lương.
“Anh thật sự có việc mới cần tiền, với cả anh nghèo thật nên mới phải nhờ em. Hạ, em đừng để ý quá mà... nha.”
Hoàng Giả Ninh hơi buồn khi nghe Nhâm Phó Hạ nói như vậy, hắn tiện tay đưa ra muốn nắm lấy tay cô. Nhanh hơn Nhâm Phó Hạ đã tránh.
“Hạ, em đang trẻ con với anh sao?”
Hoàng Giả Ninh vẫn cười, gã vẫn cứ cho là cô đang đùa và muốn đùa quá chớn.
Là con gái mà, con gái ai mà chẳng muốn dỗi để người yêu dỗ dành. Có lẽ Nhâm Phó Hạ bắt đầu muốn làm một cô người yêu thực thụ, nũng nịu, ra vẻ muốn được Hoàng Giả Ninh dỗ dành yêu thương. Gã vui vẻ, chấp nhận làm người trưởng thành hơn thôi.
“Chia tay đi, tôi mệt mỏi lắm! Cậu đừng bày ra vẻ trẻ con nữa được không, tôi thực sự không dám đi tiếp mối quan hệ này nữa.”
“Hạ, em vẫn muốn đùa sao?” Hoàng Giả Ninh cười hơi sượng, tay vẫn dang rộng chờ cô hết dỗi rồi sẽ nhào vào lòng mình.
Nhâm Phó Hạ ngẩng mặt lên, vẻ mặt cô đang làm nũng sao? Có dỗi chưa? Cô đang rất nghiêm túc, vẻ mặt kiên cường nhìn lên hắn, nhẹ nhàng buông ra một câu: “ Tôi đã bao giờ đùa trước mặt cậu... ai chưa?”
Khoảnh khắc này, Hoàng Giả Ninh như nhận ra. Cô ấy là đang nói thật, không hề là một cô người yêu nũng nịu gì gì đó mà cậu nghĩ tới, nụ cười kia đã tắt, hắn thả lỏng tay xuống, hai đôi mắt lặng như biển nhìn nhau.
“Tại sao?”
“Tôi tưởng, cậu sẽ biết trưởng thành. Biết suy nghĩ cho tương lai hơn, nhưng có vẻ cậu mãi vẫn chưa chịu lớn, cậu... suốt ngày làm trò nũng nịu, không cho... cậu lại đòi chia tay cơ mà, giờ chia tay rồi đó, như ý muốn của cậu. Từ giờ đường ai nấy đi, tốt nhất đừng nhìn mặt nhau nữa.”
Nói xong Nhâm Phó Hạ xoay người bước đi, cô không muốn... phải đổi ý. Cô yêu hắn thật, nhưng hắn lại khiến cô quá thất vọng.
Thứ cô cần là một tình yêu vững chắc, một nửa của cô phải biết tự lập, có ý chí mạnh mẽ, kiên định, là một gã trưởng thành, biết làm, lớn nhiều trẻ con ít. Cô đã quen Hoàng Giả Ninh như vậy, hắn tuy nhỏ hơn cô một tuổi nhưng năm lớp 12 đó hắn tán cô trong bộ dạng khá trưởng thành, Nhâm Phó Hạ cho rằng gã chính là định mệnh của mình, là một bờ vai vững chắc cho cô, đâu ngờ rằng hắn ngày càng ỷ lại cô, bắt đầu trẻ con hơn.
Tình yêu này thật khiến người ta mỏi mệt.
“Hạ, em không thể chờ anh sao?”
Hoàng Giả Ninh đột nhiên hét lớn, gã nhìn sang Nhâm Phó Hạ.
“Tôi trông chờ được gì vào anh chứ? Mấy năm nay tôi cho anh... nhưng ngay cả một lời hứa anh cũng không cho tôi. Rốt cuộc anh là cái thá gì hả, anh muốn hủy hoại thanh xuân của tôi chừng nào đây?"
Nhâm Phó Hạ hét lớn câu cuối, cô xoay mặt lại, vẻ mặt đầy sự bức bối không thể tả nổi, làm sao bây giờ, cô yêu hắn thật, nhưng cô cần phải có thanh xuân, cô không muốn thanh xuân của mình cho hắn mà đến một lời hứa hắn cũng không có cho cô, Hoàng Giả Ninh... hắn thật vô dụng.
Khoé mắt bắt đầu cay xé rồi, Nhâm Phó Hạ bặm môi xoay người lại bước chậm đi, tình yêu của cô thật là đau khổ.
“Xin lỗi... anh đúng là chẳng cho em được một lời hứa! Em buông câu nói chia tay, em không thấy chính bản thân mình mới đáng thương sao?”
“Chúc em hạnh phúc nhunhwx tháng ngày, anh thật sự... xin lỗi! Anh chưa thể cho em cái gì.”
Mất nhau thật rồi, lời nói đùa sao? Nhâm Phó Hạ trước nay chưa từng có, từ bạn bè, tình yêu, cho tới khi kết thúc đại học cô thật sự chưa bao giờ đùa giỡn gì cả.
Cô nói ra lời chia tay nhưng kẻ thiệt thòi nhất lại chính là cô, Hoàng Giả Ninh biết, cô cũng có biết? Nhưng hắn thật sự chưa bao giờ cho cô một lời hứa gì cả, một kẻ không đáng tin cậy... chia tay là đúng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]