Một ngày mới dành thời gian chuyên tâm vào thiết kế. Nhâm Phó Hạ trong phòng làm việc cùng với các đồng nghiệp khác, họ vẻ hay buôn chuyện, còn Nhâm Phó Hạ thì lại dán mắt vào máy tính, tay cầm bút viết viết lại ngừng.
“Phó Hạ, em chỉnh sửa bộ thiết kế xong chưa.” Nữ đồng nghiệp bên cạnh hỏi Phó Hạ.
Nhâm Phó Hạ nhìn qua rồi quay mặt lại trả lời: “Vẫn chưa!”
“Của chị xong rồi nè, chị tính ra ngoài mua đồ ăn trưa! Em có muốn ăn cùng không?” Nữ đồng nghiệp vui vẻ hoà đồng nói.
Nhâm Phó Hạ nhìn qua cô ta và cười nhẹ một cái: “Không cần ạ! Tí em sẽ đi ăn cùng bạn.”
“Vậy thì tiếc cho chị rồi ha ha, thôi chị đi đây.”
“Vâng.”
Nhâm Phó Hạ vùi đầu vào làm việc tiếp, cô muốn quên, cô không muốn nhớ gì. Một chút gì cũng chẳng nhớ, nếu như trót nhớ thứ gì về quá khứ vừa rồi cô sẽ cảm thấy lồng ngực mệt khó thở.
Công việc, cho cô quên hết mọi thứ.
...
Tầm trưa... Nhâm Phó Hạ làm đúng như lời hẹn tới chỗ làm của Diệp Thư Cát Ly rủ cô ta xuống nhà ăn của công ty.
Ngày hôm nay chẳng có tâm trạng gì nên Phó Hạ cũng khó nuốt nổi cơm và lười biếng nói chuyện, cô chỉ nghe Cát Ly bên cạnh lải nhải vớ vẩn.
Một ngày nhạt nhẽo lại bắt đầu trôi đi, Nhâm Phó Hạ tan sở.
“Thần Hạ, cậu muốn đi uống chẹp chẹp không?”
Nhâm Phó Hạ ngẩng đầu ra nhìn phía trước, tâm không toan
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-tuong-ngai-cho-em-mot-tinh-yeu/3081531/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.